"Rời đi?" Tiết Tiểu Tần có chút không rõ ý nghĩa của chữ này, là rời đi
hay...qua đời?
"Ngày sinh nhật năm tuổi của anh, bà nói với cha anh là đi ra ngoài
mua bánh sinh nhật cho anh." Hoắc Lương mặt không thay đổi kể tiếp: "Bà
rất đẹp, cha anh sợ bà bỏ chạy nên quản bà rất nghiêm. Ông bắt buộc bà đi
đâu cũng phải dẫn anh theo, bằng không chỉ có thể bị nhốt ở nhà. Ngày đó
ông không uống say, thái độ rất thoải mái cho bà đi. Bà dẫn theo anh đến
trạm xe lửa, tùy tiện mua một cái vé rồi lên xe rời đi."
Trong chuyện này, Tiết Tiểu Tần không nghe nhắc đến anh, liền hỏi:
"... Còn anh? Bà dẫn anh theo luôn sao?"
Có lẽ chính vì vậy Hoắc Lương mới có ngày hôm nay, nhưng lúc trước
anh nói mình không cha không mẹ...
Nghe vậy, trong mắt Hoắc Lương lộ ra châm chọc: "Bà ta nhét anh
vào một phòng trong toilet nữ, dặn anh không được chạy lung tung, chờ bà
trở lại. Anh chờ ở đó suốt năm ngày mới bị nhân viên dọn dẹp vệ sinh phát
hiện.
Tiết Tiểu Tần hít một hơi lạnh.
"Cảnh sát đưa anh về nhà. Cha anh nghĩ mẹ anh bỏ trốn đều là lỗi của
anh, nên ông trút hết lửa giận lên người anh. Năm anh mười lăm tuổi, ông
ta uống say té xuống sông chết đuối. Anh dùng chút tiền bảo hiểm của ông
ta, cộng với số tiền bán nhà cầm theo giấy thông báo trúng tuyển ra nước
ngoài. Vừa học vừa làm cho đến khi trở thành bác sĩ giải phẫu lâm sàng nổi
tiếng."
Mặc dù anh kể qua loa, sơ lược nhưng Tiết Tiểu Tần có thể tưởng
tượng ra được tình cảnh đó. Cô không nhịn được muốn ôm chặt Hoắc
Lương hơn, xoa dịu anh: "Sau này sẽ không có người dám đánh anh nữa."