cách. Và vượt lên trên tất cả mọi cảm thức, Danny biết, cậu cần cô gái ấy
biết bao.
Hồ như có một hạt nước mưa xuyên qua lớp kính chăn gió, đọng trên
khoé mắt khi cậu nghĩ giờ đây, rất có thể người mà cậu thương yêu đã
không còn nữa. Lẽ ra cậu ngăn Bình Nguyên lại khi cô ấy sắp sửa cắn vào
quả táo độc. Lẽ ra cậu phải lao theo, khi cơn lốc xoáy cuốn cô gái nhỏ
xuống đường hầm bất tận. Nhưng cậu đã không làm gì hết. Lòng ham
muốn sở hữu chuỗi hạt thần thánh giam cầm cậu. Chiến thần kiêu hãnh
trong cậu đã bị đánh bại bởi ác thần tối tăm. Bình Nguyên đã chết… đã
chết… đã chết… Ý nghĩ ghê rợn như một mầm xanh mọc lên trong phổi
Danny, lớn vùn vụt, biến thành một đám lá rậm rạp ngạt thở, khiến lồng
ngực cậu như muốn vỡ tung. Trong tình yêu, không có chỗ cho từ "nếu".
Nguyênỗi nuối tiếc muộn mằn luôn vô ích, bởi lúc được quyền lựa chọn,
cậu đã không chọn điều quan trọng nhất – người mà mình thương yêu.
Xe vẫn lao về phía trước, xé đôi làn mưa càng lúc càng dày đặc. Qua làn
nước nhạt nhoà, Danny chợt nhận ra cậu đang đổ dốc. Biển lại thình lình
hiện ra trước mặt. Những hạt Azoth nhỏ lóng lánh trên nền nhung đen cậu
nhìn thấy ban nãy có lẽ ẩn giấu trong nó một chỉ dẫn sáng rõ: chỉ có thể tìm
cô gái mất tích ở nơi nào có biển. Bơi ý nghĩ đầu tiên, dễ hiểu nhất, Azoth
là thuỷ ngân, một thứ kim loại duy nhất tồn tại thể lỏng, cuốn hút các nhà
giả kim xưa kia bởi những thuộc tính bí mật của nó, và nguy hiểm. Biển
cũng sở hữu tất cả những điểm tương đồng ấy.
Màn mưa xám, nhưng ánh bình minh ma mị nhuộm thắm mặt biển, biến
làn nước thành thứ nước quả dầm đỏ sẫm. Cảm giác đau đớn bỗng dịu lại.
Bình Nguyên đang ở đâu đây, rất gần. Linh cảm rõ ràng đến mức không
chút ngại ngần, chàng trai trẻ bóp tay côn, rồ ga. Khi cậu nhả tay côn, trong
chớp mắt, chiếc mô tô lao vút lên không trung, vẽ thành một vòng cung để
rơi thẳng xuống nước. Từ trên cao, mắt cậu ghi nhận một vệt lô xô những
mỏm đá đen trên bờ cát. Có một đốm đen tách biệt. Không phải đá tảng.