tảng quay đi, thì một số đôi mắt thẳng thắn vẫn nhìn thành viên mới của lớp
11A3 chòng chọc, ko che giấu vẻ giận dữ pha lẫn ghê sợ.
Đã phác thảo trước một số khó khăn có thể gặp phải khi đến môi trường
mới, nhưng Nguyên ko thể ngờ tình huống mình đang đối diện phức tạp
hơn tưởng tượng nhiều lần. Thà chung quanh bày tỏ thái độ ghẻ lạnh, châm
chích hay ghét bỏ thẳng thừng, cô gái nhỏ còn thấy dễ chịu.Nhưng với học
sinh ở môi trường quốc tế này, mọi biểu hiện hoàn toàn ko giống những gì
Nguyên từng trải qua. Được giáo dục kỹ về thái độ công bằng trong cách
nhìn nhận các sự việc gây tranh cãi, hiểu rõ độ thiết yếu của việc tôn trọng
sự riêng tư nơi người khác, luôn đề cao tính khoan hoà và chấp nhận sự
khác biệt của mọi người chung quanh, các học sinh ở đây dường như tuân
thủ đúng yêu cầu của thầy hiệu trưởng: Không phái biểu những lời nghi
ngờ hay đưa ra nhận xét ám chỉ có thể gây tổn thương người khác, khi mọi
việc chưa có gì rõ ràng. Ít nhất, ở bề mặt là thế. Tuy nhiên, khi ko nói bằng
lời, thì ánh mắt họ, sự im lặng đột ngột của họ khi Nguyên đi ngang qua lại
đáng sợ hơn nhiều. Lúc này đây,những biểu hiện câm nín đó đang tái diễn.
Và dù biết trước, chúng vẫn khiến Nguyên muốn co rúm lại. Nếu tự cho
phép mình hành động theo đúng cảm xúc, cô sẽ quay lưng bỏ đi.Co giò
chạy. Rời khỏi nơi chốn này. Vượt thoát khỏi vòng vây của hàng chục đôi
mắt lạnh lẽo này. Càng nhanh càng tốt.Nhưng, cùng lúc, bên trong cô gái
nhỏ vang lên tiếng nói thì thào, nhưng uy lực:Nếu bây giờ bỏ đi, mi sẽ rời
khỏi nơi đây vĩnh viễn. Và mọi chuyện sẽ hoàn toàn chấm dứt. Tất cả kế
hoạch sẽ sụp đổ.
Nguyên đi ngang qua những cơ thể đang nép sát vào tường, như thể có ý
nhường đường nhưng thực ra họ chỉ không muốn có chút đụng chạm nào
với cô. Nguyên đi xuyên qua bầu ko khí lặng re ấy, từng bước nặng nề, như
xuyên qua làn nước cứng.
Để ko thét lên lời biện minh hay giận dữ vô nghĩa, hãy mím chặt môi!
Để ko dao động bởi những tia dò xét, đôi mắt cần nhìn thẳng về trước!