khôi giữa một con ếch và một con sóc. Mất mấy giây, Nguyên mới sực nhớ
ra đây chính là cậu bé trực nhật hôm đầu tiên cô xuống nhà ăn. Lắc nhẹ mái
tóc rối, cô gái nhỏ nhíu mày đọc bảng tên bằng mi- ca xám nhạt cài trên
ngực áo cậu bé. Nhật. Lớp 10A1.
- Chỉ hơi khó thở một chút. Có chuyện gì sao? - Cô hỏi khẽ.
- Chị muốn chết quách đi vì buồn chán, vì ko quen biết ai, đúng không?
- Gần như thế. Có lẽ! - Nguyên đáp, ko tìm thấy lý do khả dĩ cậu học
sinh lớp dưới chạy hai tầng cầu thang lên đây chỉ để xộc thẳng vào vấn đề
riêng tư của mình.
- Chị nhớ mẹ, và muốn quay trở về nhà?
- Mẹ chị mất rồi.
Hơi khựng lại, cậu bé khịt mũi:
- Đừng có nghĩ chỉ mình chị cảm thấy khốn khổ. Em cũng từng như thế.
Kinh khủng! - Điệu bộ ông cụ non học mót từ đâu đó, cậu nhún vai. Đôi
cầu vai thêu chỉ xanh trên bộ đồng phục rũ xuống, càng tăng ấn tượng gầy
gò khác thường của cậu - Nhưng vẫn có cách để thoát ra.
- Như thế nào? - Cô gái nhỏ bắt đầu tò mò, chú ý hơn vào câu chuyện.
- Chị có thể dẫn em xuống căng- tin và mua cho em một cây kem không?
- Đôi mắt của chú ếch nhìn thẳng vào mắt Nguyên. Hàm răng của chú sóc
chìa ra nhiều hơn, biến thành nụ cười thân thiện.
Ngay cả người lạnh lùng hay xa cách nhất, cũng khó thể từ chối lời đề
nghị bất ngờ ngộ ngĩnh như vậy. Nguyên nhìn đồng hồ. Còn hơn mười lăm
phút nữa mới đến tiết học thứ tư. Thật tự nhiên như thể đã nhiều lần hành
động thế này, cậu học sinh lớp dưới nắm một ngón tay Nguyên, cùng cô đi