qua đám đông. Chưa bao giờ cô nghĩ, có lúc nào đó, có thể tìm thấy cảm
giác vững tâm khi kết nối với một sinh linh bé nhỏ hơn mình. Ngay cả
Khiết và San cũng tò mò ngoái nhìn, ko hiểu cách nào hai nhân vật lạ lùng
đó lại kết nối với nhau. Thật may là thang máy không có ai sử dụng. Bấm
nút xuống tầng trệt,Nhật khuỳnh cả hai tay, gác lên cùi chỏ lên thanh vịn
kim loại:
- Chị biết không, lần đầu tiên có người đồng ý mua kem cho em đấy!
- Vậy sao?
- Từ hôm nhập học đến giờ, em chưa đc ăn kem. Em ko có tiền tiêu vặt.
Tất cả mọi khoản, người nhà em đã đóng đủ cho trường.
- Chị nghe nói, các học trò mới vào đây đều nhận một học sinh lớp trên
làm sư huynh, để đc giúp đỡ và chỉ dẫn!- Vẫn nắm ngón tay cậu bé,
Nguyên đi dọc theo bóng râm của lan can đi về phía căng- tin.
- Tất nhiên em có sư huynh. Nhưng anh ấy nghiêm khắc cực. Chị thừa
biết, kem ko nằm trong danh sách thực phẩm của những người nghiêm
khắc.
Nguyên bật cười. Cảm giác vui vẻ và ấm áp kéo đến bất chợt. Thật khó
tin chỉ mới vài phút trước, cô như sắp vỡ vụn ra vì các rắc rối đang phải
đương đầu. Ở quầy thanh toán, cô gái nhỏ móc ví mua hai chiếc kem tươi
vani - la và chocolate, đưa cả hai chóp kem cao có ngọn cho Nhật: "Một
miếng chocolate, một miếng vanila. Sự hoà trộn.Em có thể ăn đến hết, mà
ko ngán. Thử xem!". Từng miếng kem to lẹm đi rất nhanh dưới hàm răng
sóc. Chỉ đến khi hai chiếc ống bánh xốp bị gặm nham nhở, cậu bé mới
ngước lên, giọng khản đặc do kem lạnh: " Ngon tuyệt! Ai bày cho chị cách
ăn đặc biệt này?". "Mẹ. Khi chị còn bé tí xíu" - Nguyên lơ đãng nhìn qua
vai cậu bé.Mảng tường sặc sỡ trang trí các nhân vật commic biến mất.
Khoảng trống xám trắng. Cậu bé lớp dưới cũng im lặng. Chỉ có tiếng bánh