thể nhấc mình bay lên đc nữa. Cầu nối uốn nhẹ cánh cung giữa hai toà nhà.
Danny có lẽ đã đến trước chín giờ từ lâu. Cậu ấy ngồi trên đoạn giữa thành
cầu, trong vùng sáng nhất. Hơi cúi mặt, cậu kiên nhẫn chờ, im lìm, không
đọc sách,cũng không cầm điện thoại.
Hành lang dẫn đến đầu cầu tiếp nối với cánh phải khá tối. Định hướng
bằng vùng sáng phía trước, Nguyên bước chậm rãi, chỉ nghe thấy tiếng
chân của chính mình.Có một hõm đen bên phải bức tường. Lối đi tắt hiếm
người sử dụng mà thầy hiệu trưởng đã nhắc dến. I'm in a funk... I'm in a
blue funk... Tôi đang lo sợ....Tôi chìm vào nỗi lo sợ... Câu hát từ ca khúc
nào đó mà cô không sao nhớ tên cứ vang lên u ám trong tai, không thể hiểu
được.Một vệt gió lạnh phớt qua khiến cô gái nhỏ so vai, kéo lại vạt áo
khoác.
Danny nhận ra người hẹn đã đến, ngước nhìn lên. Dù ở khoảng cách khá
xa, cô gái nhỏ vẫn nhận ra đôi mắt cậu đen và sâu thẳm dưới vầng trán
trắng muốt. Trái tim trong lồng ngực bỗng nhanh hơn một nhịp. Chợt, một
bàn tay chạm nhẹ vào vai Nguyên, mơ hồ, từ phía sau.