động dại dột nào đó khiến cả hai có thể gặp them rắc rối. Đứng hẳn trong
vùng đèn sáng xanh biếc, Danny bỗng nhuốm vẻ siêu thực kì dị. Chiếc áo
khoác da thuộc mềm mại căng phồng lên tựa một cánh buồm trước gió.
Mái tóc dài loăn xoăn của cậu ấy như một bầy thú huyền thoại sắp sửa vỗ
cánh bay lên. Và đôi mắt cậu ấy, đôi mắt đen thẫm nghiêm trang dõi theo
Nguyên, như muốn nói một điều gì đó mà không kịp nữa. Tuy nhiên, lần
thứ hai cô ngoảnh lại, phía sau không một bóng người.
Những chao đèn có hình sinh vật biển hắt xuống ánh điện sáng lờ mờ đủ
làm nổi rõ đường viền từng bậc thang gỗ dẫn lên các tầng trên. Bây giờ thì
bàn tay khô khốc đã buông Nguyên ra. Giọng bà giám thị khẽ khàng,
nhưng vang rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch:
- Cho tôi biết, em hẹn gặp cậu bạn kia có việc gì?
- Thưa cô, không có gì quan trọng cả - Phân vân vài giây, Nguyên quyết
định đề cập vấn đề then chốt Danny là người đề nghị hẹn gặp. Cô hạ giọng,
hối lỗi thật sự - Em xin lỗi, vì đã hành động sai nội quy.
- Thực sự là không có gì chứ? – Vóc dáng cao lớn, nên nữ giám thị cúi
xuống một chút, để giám sát kĩ hơn phản ứng của cô gái nhỏ.
- Tôi không tin là cô là một nữ học trò lại can đảm lang thang một mình
trong ngôi nhà này lúc tối khuya mà chẳng vì một lý do nào đó…
Những chiếc răng loang loáng bắt sáng hiện ra mỗi khi đôi môi nhợt nhạt
nhấc lên, trong chuyển động theo từng lời thì thào. Bỗng nhiên, Nguyên
nhận ra, ở tầm nhìn gần, ấn tượng gương mặt giám thị rất lạ, khác hẳn vẻ
vô cảm oai vệ mà đám học chỉ dám lén nhìn từ xa. Trừ hai nếp hằn rõ nét ở
khoé mép, làn da phẳng lì như được bọc một lớp da cũ ngả vàng. Hương
thơm cổ lỗ phảng phất từ lớp phấn phủ mỏng trên làn da ấy. Đôi kính gọng
thép trắng lạnh xem ra quá nhỏ trên cái mũi cao có đường nét khô cứng của
một đầu tượng chưa hoàn tất. Có điểm bất thường nào đó lởn vởn ngay trên