- Nói đi, em CÓ biết một bí mật nào đó, phải không? – Cách nhấn giọng
ở từ "có" khiến ngay cả một kẻ khờ khạo nhất cũng phải rung mình hiểu
rằng, vấn đề không phải nằm ở chổ tồn tại bí mật đó hay không, mà sự
nguy hiểm của bí mật ấy đáng sợ chừng nào.
Nguyên đứng im, nhìn chăm chăm mũi giày dưới chân mình. Ít nhất, bà
giám thị đã không còn gạ hỏi về cuộc hẹn nữa. Không hiểu sao, linh cảm
mach bảo cô rằng, thực ra, Danny có một điểm yếu nào đấy cũng cần được
bảo vệ. Bất giác, cô ngước lên, gật đầu quả quyết:
- Từng có một bí mật ở ngôi trường này, mẹ em khi còn sống, đã từng
một lần nói thoáng qua như thế. Nhưng bí mật ấy là gì, thì em không biết.
Mẹ em đã vĩnh viễn mang nó đi rồi, thưa cô.
Đôi tay đặt trên vai Nguyên buông xuống. Thở ra nhè nhẹ, bà giám thị
hất cằm về phía cầu thang:
- Về phàng ngủ đi! Nếu không muốn cả trường biết em vi phạm nội quy
một cách đáng xấu hổ, thì cách duy nhất là đừng bao giờ vi phạm nội quy
này nữa. Tôi bỏ qua cho em lần này. Xem như không có buổi tối hôm nay.
Em không ra khỏi phòng. Tôi không nhìn thấy em. Không có cuộc nói
chuyện. Và không có bí mật nào cả. Rõ chứ?
- Vâng, thưa cô! – Nguyên vội vã đồng ý. Trong túi áo, hai bàn tay dù
nắm chặt vẫn run lên bần bật – Cảm ơn sự rộng lượng của cô. Em chúc cô
ngủ ngon!
Bà giám thị quay đi. Cho đến khi cái bóng cao lớn của bà ta khuất hẳn,
cô gái nhỏ mới nhấc chân bước lên bậc thang mờ bụi. Đám mây đen che
khuất mặt trăng đã trôi đi. Hình ảnh chiến thần và quỷ dữ giao tranh lại
hiện rõ mồn một. Có lẽ do góc nhìn của Nguyên lúc này, chiến thần như bị
nhỏ lại, yếu thế hơn hẳn con quỷ tím tái. Bầu không khí vây quanh đột
nhiên im bặt. Gió không thổi nữa. Hoặc những người vô hình lẩn khuất