lắng nghe câu chuyện nãy giờ đã lùi bước, Biến vào chỗ của yên họ trong
các hõm tối hành lang, trả lại sự yên tĩnh trong suốt cho nhứng giấc mơ
lang thang của hơn hai trăm học sinh nội trú.
o O o
Miền đất trắng toát. Từ dưới lên cao dần, bầu trời hình vòm chuyển từ
sắc độ xanh biếc sang xám chì. Ánh sáng hắt lên từ các dải băng bất tận
hơn là Mặt Trời lẩn kín đâu đó. Vẫn mang trên mặt chiếc kính râm màu hổ
phách và chiếc khăn quàng cổ in các hoạ tiết kỷ hà, Nguyên chệnh choạng
bước đi trên dải đất ven biển. Xa tít tắp, mặt nước mới hiện ra loáng
thoáng. Hoặc nó cũng chẳng có thật. Chỉ là ảo giác của đôi mắt phát điên vì
màu mắt trùng vây. Đôi giày vải mềm rõ rang không dành cho việc đi trên
băng tuyết. Cả chiếc quần jeans ngắn và cái áo T- shirt có in hình một con
tuần lộc trên ngực nữa. Tất cả chỉ nói lên cô đã chẳng hề chuẩn bị gì hết,
nếu không phải bị ném vào cuộc hành trình vô vọng thì cô cũng là một kẻ
trốn chạy khỏi cộng đồng, lạc lối vào miền băng giá.
Có ai quanh đây không?
Tiếng gọi cất lên yếu ớt. Không chỉ lấy đi chút sức lực cuối cùng nơi
Nguyên, nó còn làm cô nhận ra rằng, đugnừ kêu cứu gì hết, rất vô vọng.
Bởi cô phải hiểu số phận đã định của mình – kẻ cô độc. Bụng đói cồn cào.
Cô lầm lũi nhấc chân, tiến về thân cây duy nhất nhô lên trên một gò băng
tuyết đổ thoai thoải. Hình như vẫn còn sót lại vài nhánh lá, chưa bị các đợt
gió vùng cực cuốn đi, chon vùi trong đám bụi nước chưa kịp rơi xuống đã
đóng thành ngàn triệu vẩy băng cóng buốt. Ở đâu có cây cối, ở đó có sự
sống. Nguyên lẩm bẩm tự khích lệ. Tuy nhiên, càng đi, Nguyên càng nhận
ra sức mình đang kiệt quệ dần. Và cô đang khóc. Khóc như những ngày
đầu mất mẹ, mỗi khi đau ốm lủi thủi một mình. Khóc như đã lớn lên, gắng
hết sức hoà nhập vào các đám đông, chứng tỏ đôi chút năng lực của mình.
Nhưng lúc đối diện với thất bại không thể tránh khỏi, thì cảm giác sợ hãi
trước nỗi đơn độc vẫn hiện ra nguyên vẹn như thường. Không thể bước