Không ngoảnh lại, Nguyên vẫn cảm nhận rõ hàng chục tia mắt phĩa sau
dõi thẳng vào mình. Dò xét. Ngờ vực. Kinh sợ. Và cả căm ghét. Dù đã biết
vài tuần nay mình là một con cừu đen trong mắt bạn bè, thì những ý nghĩ
câm lặng ấy vẫn làm Nguyên tổn thương. Chiếc băng đỏ mảnh đính hạt đá
thít lại, khiến đầu cô nhói đau. Giá có thể tháo bỏ những thú phụ kiện xa lạ,
biến thành một người vô hình… Giá có thể đập vỡ tấm kính trước mặt,
phóng ra ngoài, guồng chân chạy vút đi, thoát ra khỏi những đôi mắt đang
lạnh lung vây quanh…
Danny giữ bàn tay cô, không buông rời. Gương mặt cậu nhìn nghiêng sắt
lại. Bằng vẻ bình tĩnh khó tin, Danny truyền cho cô bạn nhỏ ý nghĩ lặng lẽ,
rằng cậu cũng cảm nhận đúng những gì Nguyên đang cảm nhận. Và cô
không được phép suy sụp, vì cô luôn có cậu cạnh bên. Khoảnh khắc này
đây, cảm giác gượng gạo muốn vùng ra, muốn xuyên vỡ kính trốn chạy đã
biến mất. Co nhẹ những ngón tay, Nguyên nắm lấy bàn tay rắn rỏi, thật
chặt, như một người trượt rơi xuống vực chỉ còn biết bấu víu vào mỏm đá
cuối cùng.
Nhà hát hiện ra ở góc ngã ba. Ánh đèn sáng rực rỡ. mọi người vẫn chìm
đắm trong những dự cảm bất an. Bà giám thị là người đầu tiên đứng dậy.
Vóc dáng cao lớn, đỉnh đầu gần đụng trần xe của bà toả ra một uy quyền
đặc biệt. Đưa mắt nhìn một lượt những gương mặt u ám, bà hắng giọng,
phá vỡ bầu không khí nguy hiểm:
- Chúng ta sẽ không đả động them về chuyện của Ngọc nữa! Tuyệt đối
không điện thoại, viết blog hay có hình thức nào để thông tin này lan rộng
ra ngoài, ảnh hưởng đến danh tiếng của trường. Mọi chuyện đã có người
lớn giải quyết. Nhà trường sẽ có cách bảo vệ các em, không để chuyện tồi
tệ tiếp diễn.
Khiết nhỏm dậy, đưa tay lên, tỏ ý muốn hỏi rõ them một điều gì đấy.
Nhưng bà giám thị khoát tay gạt đi. Đổi sang giọng nhẹ nhõm hơn, bà nói
nhanh: