Các cô gái cười khúc khích. Đứng một mình cạnh lẵng Glalêeul (lay ơn)
đỏ rực bày giữa sảnh, hếch nhẹ chiếc cằm kiêu hãnh, đôi tai thính nhạy của
San không bỏ sót lời nhận xét nào. Mắt cô rực lên, tựa mắt mãnh thú nhìn
xuyên qua cánh rừng tối đen. Nhưng khi Khiết chạy đến, mang theo hộp
kẹo bạc hà mơi mua, ánh mắt ấy tức khắc dịu xuống, đen mịn như một tấm
màn nhung.
Lớp trưởng từng lớp tất bật phát vé cho các thành viên của lớp mình,
nhắc nhở một ai đó còn quên chưa tắt điện thoại. Vị đạo diễn cảu vở kịch
bước ra, thực hiện cuộc giao lưu 15 phút với khan giả của suất diễn đặc
biệt. Vịn tay vào kệ gỗ bày lẵng hoa đỏ giữa sảnh, ông ta bắt đầu nói về ý
nghĩa gửi gắm khi dàn dựng vở, về sức mạnh tình yêu sẽ dẫn dắt con người
vượt qua mọi thành kiến, về sự lương thiện yếu ớt nhưng bao giờ cũng
giành chiến thắng trước sức mạnh hung bạo… Vài cánh tay đưa lên, tò mò
muốn rõ them về việc phân vai, hay lý do một số khác biệt giữa bản dựng
của vở diễn với nguyên tác văn học. Vị đạo diễn trả lời nhanh gọn, rồi đảo
mắt nhìn quanh:
- Có ai muốn hỏi thêm gì không?
San bước đên đối diện, nhìn xoáy vào ông ta bằng cái nhìn kì lạ:
- Khi đổi tựa thành Huyết kiếm, ông muốn nhấn mạnh đến long hận thù
của một nhân vật nữ, người vì bị mất tình yêu đã trở thành thiên thần báo
oán?
Vị đạo diễn hơi biến sắc mặt:
- Không hoàn toàn là vậy. Và cũng không nên nghĩ theo hướng như vậy!
San bước them một bước nữa, gần như ghé vào tai ông ta, nói khẽ, lạnh
lung: