Tất cả các ngọn đèn đều bật sáng khiến lối đi có mái che như một cây
cầu thanh mảnh nổi lên trên dòng sông bóng tối. Các học sinh rảo bước
nhanh, co ro vì gió đêm buốt lạnh. "Bất cứ lúc nào Nguyên gọi, sẽ thấy
Danny ở cạnh bên!" – Chàng trai nói nhanh khi họ chia tay ở lối rẽ tắt, dẫn
lên hướng cầu thang khối nhà cánh trái, khu học sinh nam. Nguyên gật nhẹ.
Ở cánh cổng thấp là những thanh sắt uốn chắn trước lối đi lên khối nhà
cánh phải, có một bóng người nhỏ xíu thập thò. Nhật. Không ở trong
phòng, cậu bé lẻn xuống đây, chờ đợi. Cậu hết hẳn gà gật, đôi mắt đen tinh
khôn mỉm cười khi nhìn thấy Nguyên.
- Có chuyện gì mà em thức khuya vậy, lại đứng đây chịu lạnh nữa? – Cô
gái nhỏ ngạc nhiên.
Nhật khịt mũi, nói rành rọt:
- Em chỉ canh chừng thôi. Để không ai lẻn vào phòng chị, khi chị vắng
mặt, gây them rắc rối.
- Ai nói em làm vậy? – Nguyên nhíu mày – Em cũng không thấy ai chứ?
- Không thấy ai cả! – Đôi mắt Nhật lấp lánh như hai ngôi sao nhỏ xíu xa
xăm – Em làm điều này, vì anh Danny yêu cầu.
Nguyên khựng lại, nói nhanh:
- Được rồi. Cảm ơn em nhiều lắm. Giờ thì về ngủ đi. Nhớ đắp chăn thật
cao, đừng để bị lạnh đấy!
Cậu bé gật đầu, cười rạng rỡ, quay lưng chạy thật nhanh về khối nhà
cánh trái trước khi bị bà giám thị bắt gặp.
Phòng 306. San và Khiết đã về phòng. Trong lúc chờ đến lượt sử dụng
phòng tắm, Nguyên đứng bên cửa sổ, nhìn ra khoảng trời vắng lặng. Những
thân cây tối thẫm bất động đang nhìn cô đăm đăm, muốn truyền đi một