- Tự nhiên biết thôi, Nguyên ạ. Cũng giống việc Danny về nước, xin vào
học trường này. Hệt như có một bàn tay nào đó sắp đặt hết, để Danny chờ
Nguyên vậy.
- Trước kia, Danny từng biết gì về ngôi trường này không? – Cô chợt mở
mắt.
- Ba của Danny là người Việt! – Chàng trai chậm rãi, như chọn từng từ -
Ông ấy cũng từng là cựu học sinh, chính ở nơi đây.
Một lần nữa, đôi môi chàng trai tìm đến vầng trán trắng muốt. Nhưng,
mái đầu nhỏ nhắn đang tựa vai cậu bật dậy. Bình Nguyên vội nhích hẳn ra.
Cánh tay Danny rơi xuống, chạm vào mảnh rêu lạnh vừa bong khỏi mặt sân
khô khốc. Cậu hỏi khẽ:
- Nguyên biết chuyện gì vậy?
- Không… không được! – Giọng nói vốn êm nhẹ của cô gái nhỏ như bị
cào xước – Chúng ta không được thế này… Danny và Nguyên phải tách rời
nhau ra…
- Chẳng phải chúng ta sinh ra là..
Thế nhưng trước khi Danny kịp nói hết câu, cô gái nhỏ đã đứng vụt lê.
Như một con sóc, cô lao thẳng về phía cầu thang nhỏ hẹp, chạy vội xuống.
Những bậc thang han rỉ nghiến ken két. Danny vội vã đuổi sát theo sau,
câm nín, không dám cất tiếng gọi. Tầng năm. Tầng ba. Tầng hai… Bóng cô
gái nhỏ loáng thoáng trên các hành lang giống hệt nhau. Cậu chợt nhận ra
nơi Bình Nguyên đang hướng đến: Cánh cổng thấp với những dây trường
xuân bằng sắt uốn.
Dãy hành lang tầng trệt sâu hút. Mới hơn chín giờ mà bóng tối đã xâm
chiếm khắp nơi. Những gương mặt tàn úa trong các bức tranh sơn dầu cũ
xưa treo dọc tường bỗng cựa nhẹ, vươn cổ, nhìn theo bóng hai đứa trẻ đang