Thế mới ra mẻ bữa tiệc của Từ Hy Thái hậu. Các thượng đế của tôi ở đây
mới hài lòng.
Khổ chủ vừa dứt tời, cô gái lập tức vươn tay bấm vào một chiếc nút bí
mật được cài sẵn đâu đó bên mép trái bàn. Mặt bàn mở ra. Sáu chiếc cột sắt
nhỏ vừa đủ để ghim đứng thân mình sáu con khỉ bỗng nhô vụt lên. Hai gã
bồi bàn lẹ làng tóm từng con khỉ nhấc lên, kẹp chặt cổ và vai chúng vào cột
bằng những chiếc nẹp sắt. Sáu con khỉ không thể cựa quậy, tiếng kêu tắc
nghẹn trong họng, đảo tròng mắt khiếp đảm nhìn thanh kiếm sáng loáng
trong tay cô gái:
- Đêm nay, quý vị là đế vương, đang ở trong nội điện của Từ Hy Thái
hậu.
Lưỡi kiếm vung lên. Chỉ còn kịp nhìn thấy một ánh chớp. Một mảng
đầu của con khỉ bị phạt ngang. Máu bắn trên mặt bàn. Khổ chủ khoái trá
mời các "thượng đế" của mình thưởng thức món óc khỉ của Từ Hy Thái hậu
trong màn múa bụng.
***
Mệnh nữ treo đằng ngọn
Mệnh trai treo đằng gốc
Mệnh nữ nặng bởi tóc...
Vừa mới trĩu trên ngực này. Hương nồng nàn trong suối tóc còn nén
chặt mi mắt này. Trái tim trong lồng ngực còn nhảy như Niên Đại. Thế mà
tỉnh giấc, đã chẳng thấy đâu. Quờ sang, giường trống một khoảng lạnh
người. Không phải vợ. Chẳng phải người tình. Nàng thường đến vào canh
gà gáy. Như một vòi rồng mang vô vàn hạt bụi nâu ánh đỏ. Không một
điềm báo trước, nàng đến bên giường của anh. Nở nụ cưới biết lỗi khờ dại.
Dịu lại thành một dải lụa màu đồng. Rồi, cũng mềm như lụa, nàng tuồn vào
trong chăn, úp mặt gối đầu lên ngực anh. Lân gấp gáp thức giấc. Gấp gáp
kiếm tìm đôi môi nàng. Bàn tay gấp gáp dạo trên thân thể nàng. Nhưng đôi
môi không thấy. Thân thể không thấy. Bàn tay nóng rực tuột vào chăn đệm.
Chỉ thấy đôi môi hình lá và những đường cong lơ lửng trên cao.
"Ta bay lượn". Nàng nói. "Còn anh thì đi bộ". Nàng nói. "Ta giữ mãi
cho anh một khúc dạo đầu". Nàng nói. "Kìa bình minh đến. Và em phải đi".