Thạnh cắn môi, hỏi lại sau khi đã suy nghĩ:
- Anh thấy rắn ở đâu?
Binh ú ớ chỉ tay về phía đống bài lai cảo đã được chằng buộc. Trên
cùng có một đoạn ni lông màu xanh. Thanh cầm sợi dây ni lông giơ lên
ngắm nghía rồi quay mặt cười. Ngay ngày hôm đó sự vụ của Binh đã loang
toàn cơ quan. Ai nhìn thấy Binh cũng găng găng mặt. Đấy là họ cố gồng để
kìm khỏi bật cười. Binh cũng không còn hơi sức đâu để ý nữa. Bây giờ
Binh không còn hoài nghi tẻo teo nào. Việc rắn rết là hoàn toàn có thật.
***
Binh cho giải phóng đống bài lai cảo. Phòng làm việc được dọn quang
quẻ. Nhưng chỉ sau một hôm con rắn lại xuất hiện. Vẫn nó, đen nâu mốc
thếch, luôn phịt nọc đe doạ. Từ đấy, rắn xuất hiện thường xuyên. Đến nước
Binh phải hạ mình năn nỉ cả Thạnh, cả cô tập sự không được để anh ở một
mình trong phòng. Lạ thế, con rắn quái đản này, chỉ xuất hiện những lúc
vắng người, cả ở nhà hay cơ quan cũng vậy. Binh suy sụp hẳn. Ăn ngủ thất
thường, đương nhiên công việc phải bỏ bễ. Ai cũng lo lắng cho Binh. Đích
thân ông Tổng biên tập gặp riêng Hoạt, để bàn việc đưa Binh đi bệnh viện
chạy chữa. Chưa có kết luận nhưng mọi người đều đã tin rằng, Binh bị điên
ở thể hoang tưởng. Cơ quan cho Binh đặc quyền được làm việc tại nhà. Có
điều Binh kiên quyết không đi bệnh viện. Anh thấy mình hoàn toàn tỉnh
táo. Nhưng anh cũng chấp nhận đặc ân nghỉ hẳn ở nhà. Chỉ có Hoạt biết
điều này, Binh lao vào viết như điên, như dại. Tập bản thảo cuốn sách mới
ngày một dày thêm.
***
Hôm ấy Hoạt đi công tác vắng. Quãng tầm tối, sau khi quật xong chén
tống rượu thuốc, ăn quáng quàng bát mỳ nấu với hai quả trứng, Binh ngậm
tăm ngồi vào bàn viết. Cửa sau đã đóng chặt. Từ dạo phát hiện ra con rắn ở
cây nhãn, Binh không dám bén mảng ra vườn sau nữa. Anh viết soàn soạt.
Vẫn ngậm chiếc tăm gộc, không ngẩng lên, Binh viết liền một mạch.
Không biết thời gian là bao lâu, điều ấy không quan trọng, Binh đang tràn
trề cảm hứng. Thậm chí chân Binh còn dậm dậm đánh nhịp. Chợt lạnh
buốt, Binh vội rụt chân về. Chiếc tăm rớt khỏi miệng Binh, rơi choạch