mấy lần Binh rủ Thạnh đi uống bia hoà giải nhưng kết quả có vẻ không
mấy khả quan lắm. Thạnh tìm mọi cơ hội để tránh mặt Binh. Nghe phong
thanh đâu, Thạnh còn đang tính chuyện chuyển cơ quan nữa. Việc nếu xảy
ra đúng thế, hẳn Binh sẽ vô cùng ân hận. Sau lần gặp rắn thứ hai, Binh cảnh
giác hẳn. Cửa sổ phòng làm việc của Binh ở cơ quan, gần giáp với một lùm
cây. Làm việc gì, thi thoảng mắt Binh vẫn đáo ra đấy dè chừng. Ngộ nhỡ
rắn núp ở cây quăng vào có giời tránh. Sau, để chắc ăn, Binh đóng hẳn cửa
lại. Phòng bịt kín có bí bách một tý cũng chẳng sao. Mấy lần cô tập sự ho
sặc sụa vì khói thuốc lá của cánh đàn ông, đã mở cửa cho thoáng, Binh đều
lẳng lặng đứng dậy đóng lại. Binh cũng nhìn thấy cú đá mắt đầy ngụ ý của
Thạnh với cô tập sự nhưng anh tảng lờ. Kệ xác, thân mình mình giữ, đá thế
chứ đá nữa cũng chẳng chết ai. Đương nhiên.
***
Đến một hôm, giữa tầm sáng, Binh đang hì hụi sửa bài cho số báo tới.
Thạnh không thấy đến cơ quan. Cô tập sự, sau cú điện thoại gọi đến, nói
với Binh, giọng cực kỳ lễ phép:
- Chú Binh ơi, cháu xin phép. Nhà cháu có việc bận...
Binh gật đầu dễ dãi dù biết tỏng cô ta chả có việc gì bận cả. Thấy Binh
tủm tỉm cười, cô tập sự đỏ mặt, phót đi ngay. Binh nhìn với theo, lắc đầu.
Bọn trẻ bây giờ lạ thật, yêu nhau rặt hẹn hò ban ngày, ban mặt. Chả bù... ý
nghĩ của Binh tắt lịm giữa chừng. Cái gì kia, trời cao đất dày ơi, rắn, lại
rắn. Một cái đầu rắn bành bạnh, trồi lên từ đống bản thảo lai cảo. Tích tắc
sau, đầu rắn đã vươn cao, lắc lư. Những khoanh rắn ngồn ngộn xếp. Mắt
Binh bập vào mắt con rắn. Lần này Binh liệt cứng. Trong tư thế ngồi cố
định, anh đã hoàn toàn hoá đá. Cửa mở, Thạnh ào vào. Anh này suýt ngã
ngửa vì hoảng hồn khi thấy mắt Binh đờ dại, trợn ngược, mồm há hốc, rớt
rãi dểu xuống ướt sũng trang bản thảo trên bàn. Thạnh như quên phắt quan
hệ đang băng giá giữa hai người, phi đến, lắc mạnh vai Binh:
- Anh Binh, anh làm sao thế?
Binh giật nảy mình, thoát khỏi trạng thái mê mụ. Miệng Binh lào phào
thốt ra hụt hơi như người không có lưỡi:
- Rắn...rắn ....rắn...