công việc cho Thạnh và cô tập sự. Hôm đó là chủ nhật. Quãng giữa trưa,
cơm nước xong, Binh ngồi ngay vào bàn. Hoạt nhắc:
- Anh nghỉ trưa đi đã.
Binh khẽ lắc đầu. Anh vừa bất chợt chộp được một ý tưởng. Phải viết
ngay, già rồi, lề mề một chút là nó chuội đi mất. Hoạt cũng khẽ lắc đầu, ái
ngại nhìn chồng. Chị vào bếp hí húi cất cất, đun đun gì đó rồi bưng ra một
tách nước nghi ngút khói, vàng ươm:
- Sâm Cao Ly chưng cách thuỷ hoà với mật ong anh túc, anh uống đi,
thuốc tiên đấy.
- Cảm ơn em.
Binh nhận cốc sâm, cảm ơn thật lòng vì xúc động nhưng anh vẫn
thoảng chau mày. Đấy là Binh khó chịu vì bị ngắt mạch nghĩ. Không phải
sự săn sóc chu đáo bao giờ cũng tốt, ở trường hợp này, nó đồng nghĩa với
sự quấy rối, phiền nhiễu. Hoạt nhận biết ngay, chị quá hiểu tính Binh.
- Hay là em đến cơ quan giải quyết ít việc vậy?
- Ừ, tuỳ em.
Binh đang mải mê công việc, thấy được giải phóng, vui vẻ chấp nhận.
Anh vô tình không biết được mặt Hoạt ngẩn ra, buồn bã. Hoạt đi được một
lúc, Binh đã soàn soạt viết kín ba bốn trang bản thảo. Tê cứng cánh tay,
Binh mới chịu ngừng nghỉ. Anh nhìn cốc nước sâm, giờ đã nguội ngắt. Hơi
lạnh nhưng ngon tuyệt, sâm Cao Ly có khác, thêm mật ong anh túc nữa, tác
dụng tức thì, Binh cảm thấy khoan khoái vô cùng, anh lại chúi đầu xuống
trang giấy. Bỗng soạt, rõ ràng là tiếng soạt thật sự dù rất khẽ. Binh giật
mình nhìn phắt vào chân tường theo phản xạ. Anh kịp nhận thấy một vệt
đen nhỏ lướt rất nhanh. Ngay lập tức anh nghĩ đến chuột. Cửa sau vẫn đóng
kín, khốn kiếp thế, đúng là chuột rồi. Nhà Binh kín, đồ đạc thoáng nên
không có chỗ cho đám chuột tụ họp, rủi có con nào liều lĩnh vào nhà đều bị
Binh săn đuổi, đập kỳ chết mới thôi.
Soạt soạt, khốn kiếp thật, Binh vứt mạnh bút, đứng dậy,vươn vai, đành
phải ngưng nghỉ công việc để chiến đấu với con chuột chán đời này vậy.
Kia rồi, loáng thoáng sau góc tủ chính là nó. Mày tới số rồi, muốn chết tao
cho chết. Binh vớ chiếc chày giã cua lăm lăm trong tay sấn đến. Nhưng