sau thấy tưng tức bèn phọi ra. May, lúc đó tay Thạnh vừa đến kịp. Cả
hai nghe và đều mủm mỉm cười:
- Chú Binh bịa tài thật. - Cô tập sự bảo thế.
Còn Thạnh nói ngược lại:
- Tin được. Rắn phủ mèo là chuyện thường. Nhưng anh nhìn nhầm.
Hổ mang không có cái nết ấy.
Tự nhiên Binh cáu. Nói như cô bé kia lại lọt tai. Còn Thạnh xác nhận,
oái oăm thay càng nhân lên cái tưng tức của Binh. Tay Thạnh này trẻ hơn
Binh. Chính Binh nhận Thạnh về phòng, vì nể vợ chứ không phải vì chuyên
môn. Thạnh là bạn học của Hoạt, họ gặp lại nhau trong kỳ hội trường năm
ngoái. Được cái, Thạnh thạo việc, giao tiếp rộng, nên đỡ đần công việc cho
Binh rất nhiều. Phải cố gắng lắm Thạnh mới chuyển về được. Đấy là do
Binh nhượng bộ, nhận kèm thêm suất cô phóng viên trẻ kia, ông Tổng biên
tập mới chịu. Lại nói chuyện Binh cáu. Điều này là rất hiếm. Tính Binh vốn
không thích ồn ào, cầm tinh khỉ có bắng nhắng một tẹo, quá lắm cũng chỉ
cờn cợt vài tràng cười vô thưởng vô phạt. Thêm nữa Binh ít khi va chạm
với ai, kẻ nào có lấn lướt Binh tí ti, anh cũng cố nhường nhịn. Người ta bảo
Binh là kẻ trung dung, dĩ hoà vi quý. Có sao đâu, cốt yếu nhất Binh chỉ
muốn yên thân làm việc của mình, không mấy quan tâm đến việc người
khác. Binh gần như gầm lên:
- Ông nói cái gì?
Thạnh tái mặt, mắt đá sang cô tập sự. Mắt cô nàng lảng ngay không
tiếp nhận luồng nhìn của Thạnh. Tiếng Thạnh yếu ớt, lõm bõm, đứt quãng:
- Em… à tôi... nói con rắn hổ mang...
Binh đập rầm cặp bản thảo xuống bàn, bụi bay mù phòng, anh thở hổn
hển, tay ôm lấy đầu, nom rất chi là hoàn cảnh, tội nghiệp. Thạnh vội vã
chuồn thẳng ra ngoài nhưng Binh kịp nhìn thấy, nói với theo:
- Xin lỗi... tớ xin lỗi... Tớ mệt quá...
Thạnh không dại gì quay lại. Cô tập sự cũng kiếm cách đi xuống văn
phòng. Còn một mình, Binh thấy trống trải vô cùng, anh nhấc máy gọi số di
động cho vợ.
***