giống đã bị nhốt, dũng mãnh như sư tử, hùm beo cũng chẳng làm nên
vương tướng gì. Nhưng với Binh lại là được. Không lên được voi thì cũng
chẳng bao giờ phải xuống chuột, cứ thế Binh tầm tầm sống nhàn nhã.
Ngẫm ra, cái tướng tinh khỉ chuồng này, ứng hợp với mệnh Binh. Chưa bao
giờ Binh không hài lòng về số phận của mình.
Binh khoan khoái hít một hơi thuốc dài căng lồng ngực. Còn khoan
khoái hơn thế, Binh phả ra một ngụm khói to sụ. Khói toả vật vờ, Binh nhìn
rõ làn khói tan dần trong những kẽ sáng bạc. Chợt Binh dụi mắt. Có cái gì
loằng ngoằng trong vệt sáng lấp loáng chỗ tán lá rùm roà của cây nhãn.
Vườn nhà Binh không rộng lắm, anh giữ lại độc cây nhãn của chủ cũ. Cây
nhãn chắc đã có từ thuở khưởm khươm nào, già cóc đế nên vào vụ mong
đến mỏi mắt, tịnh không bói ra một quả. Thế lại hay, không ra quả thì thành
nhãn cảnh, quá tốt.
Binh dụi mắt một lần nữa. Theo phản xạ, Binh hơi lùi lại. Đúng là có
cái gì loằng ngoằng làm xao động đám lá thật. Bịch một cái, vật gì đó rơi
xuống gốc nhãn, khiến Binh nhảy dựng. A, hoá ra một con mèo. Chính là
con mèo hoang, ngoào khản đặc ban nãy. Con mèo nằm đứ đừ. Binh bật
cười khoái trá, cho mày chết, đồ nặc nô dửng mỡ. Con mèo này, luôn quấy
đảo sự tĩnh lặng của Binh đêm đêm. Nụ cười vụt tắt dở chừng, con mèo
nằm chết lịm kia không chỉ có một mình. Phủ ngoài nó là những khúc bện
nâu đen mốc thếch. Cái đầu ngóc lên, bạnh ra. Cặp mắt nhỏ bắt đèn đỏ sọc
lơ láo chĩa hướng nhìn vào Binh. Trời ạ, một con rắn. Một con rắn hổ
không chượi vào đâu được. Bây giờ Binh đã nghe rõ tiếng huýt nọc phịt
phịt, đanh sâu và ghê rợn. Toàn thân tê cứng, ý nghĩ của Binh ngừng
chuyển động. Có lẽ phải đến phút đồng hồ, Binh mới thoáng hồi cảm giác.
Không dám cử động, Binh khẽ co duỗi những ngón tay để lấy lại ý
chí. Binh ước lượng cửa và bất ngờ nhảy bật ngược. Anh kịp nhìn thấy con
rắn vẫn nguyên vị. Vội vã, thật vội vã, Binh cuống cuồng đóng chặt cửa.
Đau điếng vì cú ngã dập mông vừa rồi, Binh thở dốc. Rắn, trời ơi rắn, thoát
rồi. May mà thoát. Vốn dĩ Binh không ưa bất cứ loài vật nào. Kẻ không ưa
được súc vật, đương nhiên là phải sợ chúng. Binh sợ nhất rắn. Đó là một
loài, theo Binh, tởm nhất, kinh nhất. Thịt rắn đắt thế, dù ai đãi, Binh cũng