An rùng mình tỉnh dậy. Gió xuân lạnh mà người anh toát mồ hôi. An
ôm ngực lẩm bẩm: “Lương tâm... cho đến khi chết - chết lâu rồi, lương tâm
vẫn cắn rứt về những việc làm xấu trên đời. Đó có phải là phần tốt đẹp tinh
anh ẩn trong mỗi con người?”. Chợt có tiếng gió xao động? Hay tiếng vọng
âm âm trong gió? An rùng mình bật dậy. Trước mắt anh là một vầng sáng
trắng mờ mờ nhè nhẹ quyện bay lên cao, lên cao... rồi từ từ lan tỏa dịu tắt
trong đêm. An dụi mắt: “Có phải linh hồn ông ta bừng sáng trong đêm
Xuân?”
Sớm hôm sau, khi An ra sân sau rửa mặt, anh chợt giật mình khi thấy
rành rành vết rắn lớn trườn trên cỏ rạp mình đẫm sương.