16
Rôza đã tới Gleneesh. Lúc đứng trên sân ga nhỏ nông thôn cùng với một
chiếc hòm, chị có cảm giác vừa rơi từ trên mây xuống và nghi ngờ cả cái
tên họ của chính mình.
Một chiếc ô tô đợi chị ở trước cửa ga. Xung quanh chị là một vùng hẻo
lánh xa tít đến tận chân trời toàn những bụi rậm và đá tảng. Mỗi lúc Jên lại
càng cảm thấy mình bị đưa sang một thế giới mới, và nét mặt thanh thản
của người tài xế làm chị vững tâm hơn trong vai trò họ đang đóng.
Chị vẫn thường được nghe nói đến lâu đài cổ của Đan ở phía bắc, nhưng
chị không ngờ nó hùng vĩ đến thế. Lúc ô tô leo lên sườn núi, những ngọn
tháp xám hiện ra và Jên tưởng như nghe thấy tiếng của Đan nói với chị rền
vang dưới bóng cây ở Overdene: “Tôi rất thích được chị thấy lâu đài
Gleneesh, phong cảnh nhìn từ trên sân thượng, những khu rừng thông và
những đầm lầy chắc chắn sẽ làm chị thích”. Thế mà chủ nhân của khu lãnh
địa này đã bị mù, và chị thử bước qua cổng lâu đài với danh nghĩa mượn
của người khác. Không hiểu rồi mọi chuyện sẽ kết thúc ra sao.
Người hầu phòng của Đan đón tiếp Jên trên ngưỡng cửa. Người này tên
là Simxân mới làm việc với Đan chưa được ba năm nên không biết Jên.
Chị dừng lại ở hành lang, nhìn ra xung quanh theo thói quen mỗi khi đến
thăm bạn. Bỗng nhiên chị nhận thấy Simxân đã lên được nửa cầu thang, chị
vội vã chạy theo. Ở tầng trên, người đón chị là bà già Mac. Chỉ cần nhìn
thấy bộ mặt nghiêm trang và hiền lành, nhăn nheo nhưng tươi tắn, nhiều
tuổi nhưng khoẻ mạnh, Jên cũng đủ đoán được người vú nuôi trung thành