của Đan. Chị ngoan ngoãn đi theo bà già đến căn buồng xinh xắn dành
riêng cho chị…
Và bây giờ sau khi được tắm và ăn điểm tâm, Jên đứng ở cửa sổ buồng
chị, ngắm cảnh tuyệt diệu và đợi bác sĩ chữa bệnh đến để giới thiệu chị với
Đan.
Jên mặc bộ áo mới nhất nhưng cũng tiện dụng nhất: áo dài vải xanh, cổ
và măng- set trắng, và một tấm vải choàng trước ngực có túi rộng, một cái
mũ của nhà trường nơi chị đã tập sự y tá. Chị không muốn đội nó, nhưng
hôm nay chị không muốn có gì là cẩu thả trước cặp mắt của bác sĩ Rôby,
mà phải đúng bộ nhà nghề. Thấy vẻ đứng đắn của bộ quần áo làm tăng
thêm chiều cao của chị mặc dù chị đã đi giày đế thấp, chị lo lắng chờ đợi
cái nhìn đầu tiên của ông bác sĩ người xứ Êcốt.
Bỗng chị trông thấy từ xa, một chiếc xe ngựa hai bánh tiến đến rất
nhanh. Một người đàn ông cầm cương và một em nhỏ ngồi đằng sau.
Giờ của chị đã điểm.
Jên quỳ xuống và cầu Chúa phù hộ cho mình. Chị đã suy nghĩ nhiều quá
đến nỗi tất cả mờ đi trong óc chị. Ngay cả bộ mặt thân yêu của Đan cũng
vậy. Chỉ có một sự việc còn rõ nét: trong vài phút nữa chị sẽ được dẫn đến
buồng Đan, nơi anh đang đau đớn. Chị sẽ nhìn thấy bộ mặt yêu dấu ấy,
nhưng anh, anh không nhìn thấy mặt chị và chị phải cố gắng giấu tung tích
của mình.
Chiếc xe đã biến mất ở chỗ ngoặt cuối cùng. Jên đứng lên và chờ đợi.
Đột nhiên hai câu trong buổi nói chuyện giữa chị và Đêrych trở lại trong
óc: “ Không hiểu tôi có đủ can đảm để đóng vai trò của tôi đến cùng