- Thưa ông, thật vậy à? - Jên nói. - Thế tôi có thể biết giọng của ai giống
hệt của chúng tôi không?
- Của chị Jên đáng mến! - Bác sĩ mỉm cười trả lời. - Chị có quen chị ấy
không?
- Rất ít, - Jên nói, - nhưng tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ được quen
nhiều hơn.
Và cả hai người cùng phá lên cười.
- Cám ơn Đêrych, bây giờ thì tôi đã biết cần phải nói với bệnh nhân như
thế nào rồi. Nhưng than ôi! Thật là khốn khổ cho tôi, khó mà lừa được Đan,
anh ấy có cặp mắt tinh tường là thế… Liệu tôi có đủ can đảm mà giữ vai trò
đó không?
- Nếu chị nghĩ đến tương lai hạnh phúc của anh ấy và của chị, chị sẽ nhất
định thành công.
Cả hai người cùng đứng lên, và trước lò sưởi, họ nhìn nhau rất lâu.
- Anh Đêrych, - Jên cảm động nói. - Đối với tôi lúc nào anh cũng tốt và
cũng chân thành. Dù thế nào tôi cũng luôn luôn biết ơn anh.
- Lúc nào đối với chị, tôi cũng có một tình cảm chân thành.
Và trong những ngày khó khăn sau này, Jên có được nguồn động viên
khi nhớ đến những câu nói giản dị này.