15
- Bây giờ ta bàn đến biện pháp, - bác sĩ nói. - Ngày kia chị sẽ phải đi
chuyến tàu tối. Chị có thể sẵn sàng được không?
- Tôi sẵn sàng rồi! - Jên đáp.
- Chị phải giả danh là nữ y tá Rôza.
- Tôi không thích thế đâu. Tôi muốn có một cái tên bịa ra thế nào chả
được. Vì ngộ nhỡ ra chị Rôza xuất hiện, hoặc có người nào đó lại biết chị
ấy…
- Bạn thân mến, lúc này chị ấy đang trên đường đi châu Úc, và bạn sẽ
không gặp được ai ngoài bác sĩ Rôby và các gia nhân. Nếu đáng lo ngại là
lo chị sẽ gặp phải ông khách nào tới thăm nhận ra chị. Ta phải chịu điều
may rủi ấy. Nhưng để đề phòng những phức tạp có thể xảy ra, tôi có thể
trao cho chị một bức thư để chị tạm thời sử dụng, trong thư đó tôi sẽ giải
thích rằng theo yêu cầu của chị đã nhận thay thế người nữ y tá và giữ
nguyên họ tên để tránh những lời lý giải mà trong tình thế hiện tại không có
lợi cho bệnh nhân. Tôi có thể nói như thế một cách lương thiện vì đúng hơn
ý nghĩ của chị. Chị phải cáng đáng vai trò ấy chừng nào thân hình chị còn
cho phép, vì chị đừng có quên là tôi đã tả chị như một phụ nữ bé nhỏ, lịch
sự và thon thả, thông minh hơn là cái vẻ bề ngoài.
- Đêrych ạ, ông bác sĩ Rôby sẽ thấy ngay thôi, tôi không phải là người
anh đã tả trong thư.