Có tiếng chuông điện thoại réo. Bác sĩ cầm lấy ống nghe:
- Alô… Vâng, bác sĩ Đêrych đây… Ai nói đấy?... Ô, bà giám đốc… Thế
à? Bà nói tên gì?... Đúng thế. Sáng nay, một trường hợp rất quan trọng. Chị
ấy phải đến đây gặp tôi chiều nay… Sao… Một sự lầm lẫn trong sổ sách…
Thế nào? Đi rồi à?... Đã tám ngày nay… Đi đâu… Châu Úc. Ô, xa quá!
Ngoài tầm rồi!... Vâng, tôi biết đã được gửi đến đấy… Xin bà chớ thắc
mắc, bà không có gì đáng trách cả… Cám ơn, tôi cho rằng không, tôi đã có
người rồi… vâng vâng… Tất nhiên là chị ấy sẽ thích nghi… Tôi sẽ cho hay
nếu tôi cần đến chị ấy… Cám ơn bà giám đốc, tạm biệt.
Bác sĩ để ống nói xuống rồi quay lại Jên. Một nụ cười do dự dần dần nở
trên cặp môi anh, anh nói:
- Jên ạ! Tôi không tin vào sự may rủi, nhưng tôi tin ở đức Thượng đế
người tạo ra và tiêu huỷ những dự định của ta. Chị sẽ đi.