Bộ mặt hốt hoảng của Jên, nước da tái mét của chị làm bác sĩ mủi lòng.
Chị ấp úng nói:
- Nhưng anh ấy yêu tôi!
- Chính vì anh ấy yêu chị mà anh không thể chấp nhận lòng thương hại
của chị.
- Ôi, Đêrych! Hãy tìm cho tôi một biện pháp. Hãy cho tôi biết tôi cần
phải làm gì bây giờ?
Nỗi thất vọng lộ rõ trong cặp mắt Jên. Bác sĩ im lặng ngẫm nghĩ một lúc
lâu rồi nói:
- Tôi chỉ thấy có một biện pháp. Cần phải có một biện pháp nào đó dẫn
Đan đến chỗ phải tự mình hình dung được trạng thái tinh thần của chị lúc
chị từ chối anh, Đan nói lên được với người nào đó, với tôi chẳng hạn, điều
đó sẽ đặt chị vào một tình huống tốt nhất với anh ấy. Nếu chị có thể ở ngay
bên cạnh Đan mà không bị trông thấy. A! Tội nghiệp cho Đan, bây giờ thì
dễ rồi! Tôi muốn nói, mà Đan không ngờ tới. Ví dụ như chị có thể vào với
tư cách người nữ y tá thư ký mà tôi cử đến cho anh ấy…
Jên nhổm dậy trên ghế:
- A, Đêrych, tôi nghĩ ra rồi! Anh để cho tôi đến như nữ y tá thư ký. Đan
sẽ không thể ngờ được là tôi. Đã ba năm nay anh ấy không nghe thấy tiếng
nói của tôi và tưởng tôi đang ở bên Ai Cập. Chẳng ai biết tôi đã trở về. Ôi
Đêrych! Anh có thể nhiệt tình giới thiệu tôi. Tôi có đủ đồ nghề của một nữ
y tá. Tôi có thể đi ngay trong hai mươi bốn giờ! Tôi sẽ phục vụ bệnh nhân,
nhân danh “bất kỳ gì.” Tôi sẽ ăn ở trong bếp nếu cần.