- Tôi biết, - bác sĩ chậm rãi nói. - Vâng! Một bức điện của tôi sẽ mở
đường cho chị đến với Đan. Nhưng một khi đã tới đó?
Một nụ cười hiền dịu nở trên cặp môi Jên, Đêrych phải quay mặt đi, vì
than ôi, người mà nụ cười đó được gửi đến sẽ không bao giờ nhìn thấy nó.
- Đêrych ạ! Đến đấy rồi tình yêu sẽ hướng dẫn tôi phải làm gì, tất cả
những chướng ngại sẽ biến đi! Đan và tôi sẽ đoàn tụ.
Đêrych đặt hai bàn tay lên nhau rồi từ tốn nói:
- Jên, Jên! Đó là một quan điểm nữ tính, đơn giản nhất và có thể là tốt
nhất. Nhưng lúc tới đầu giường Đan phải chú ý đến quan điểm nam tính, và
tôi sẽ không xứng đáng với lòng tin cậy của chị nếu tôi không báo cho chị
biết trước là nếu chị đến Đan để tặng tình yêu của chị cho Đan – một của
báu mà anh ấy khao khát một cách vô vọng từ ba năm nay – lẽ tất nhiên
Đan sẽ kết luận rằng tình yêu ngày nay chị tặng cho anh phần lớn là do
lòng thương hại. Và Đan không phải là người bằng lòng với sự thương hại
khi anh tưởng là đã chinh phục được trái tim, lại hóa không. Rồi anh không
bao giờ anh để cho một người phụ nữ, nhất là người mà anh đã tôn sùng,
phải gắn liền với tai họa mù lòa của mình, trừ phi anh biết chắc chắn sự hòa
hợp ấy là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của người phụ nữ đó. Và làm thế
nào để anh có thể tin được trước những sự việc cụ thể? Trong khi anh là
tượng trưng cho tất cả những gì mà người phụ nữ có thể ước vọng, chị lại
xua đuổi anh. Mặt khác, nếu chị giải thích được cho anh rõ nguyên nhân
của sự từ chối của chị, anh ấy sẽ chỉ có thể trả lời một vấn đề: “Chị đã
không tin tưởng vào lòng trung thành của tôi lúc tôi còn đôi mắt. Bây giờ
mù rồi, tôi không còn khả năng để bày tỏ lòng trung thành của tôi nữa. Chị
chỉ đến với tôi sau khi một tai nạn xảy ra làm chị hết lo.” Cô bạn tội nghiệp
của tôi! Đó là thực trạng của vấn đề. Tôi e rằng chẳng còn có thể nghi ngờ
về cách thức mà Đan sẽ nhìn nhận.