- Tôi biết, - Jên nói và cúi đầu xuống.
- Chị đã nói dối cả lòng mình và chị đã thiếu thẳng thắn đối với người
yêu chị! Chị không thấy sai lầm của mình à? Chúng ta hãy suy xét đến
trường hợp theo quan điểm tầm thường nhất. Đan một con người sùng bái
cái đẹp đến đâu đi nữa cũng đã chán với những bộ mặt xinh đẹp. Anh ấy
như một thanh niên làm bánh mà những chiếc bánh ngọt không còn hấp
dẫn được nữa và chỉ một tuần lễ sau anh chỉ còn muốn nghe nói đến bánh
mì thường. Chị đối với Đan là chiếc bánh mì. Nếu chị không thích sự so
sánh đó, tôi rất lấy làm tiếc.
- Sự so sánh ấy làm tôi thích lắm! - Jên mỉm cười nói.
- Nhưng chị còn là cái khác đối với anh ấy, chị là lý tưởng phụ nữ của
anh ấy. Đan tin tưởng vào sức lực của chị, vào tính dịu hiền của chị, vào nét
thanh tao và sự chân thành của chị. Chị đã hạ thấp lý tưởng của anh ấy, chị
đã thiếu lòng tin anh ấy như anh ấy đã có với chị. Bản tính nghệ sĩ của Đan
đã tìm thấy ở chị cái bến đậu và thế là chỉ trong mười hai giờ chị đã quẳng
anh ấy ra biển. Chị Jên, chị đã phạm một tội ác. Cái giá trị tinh thần của
Đan đã được thể hiện trong cách hành động của anh ấy từ dạo đó. Những
tiến bộ về nghệ thuật của anh ấy không vì thế mà bị ngừng trệ. Những tác
phẩm đẹp nhất của anh ấy là những bức cuối cùng. Anh ấy đã không kết
hôn bừa bãi để trả thù chị. Khi tôi nghĩ rằng chàng thanh niên tội nghiệp mà
tôi đã gặp hôm qua rất dũng cảm đã phải trải qua những thử thách như vậy
do tại lỗi của chị. Jên, nếu chị là một người đàn ông, tôi sẽ đánh cho chị
một trận.
- Như thế còn quá anh đánh. Những câu nói của anh đã quất tôi đau lắm
rồi, nỗi đau ấy là tôi dễ chịu. Và lúc này tôi thấy cần phải nói với anh: hồi
tôi ở Ai Cập, lúc tôi đứng trên đỉnh Kim tự tháp vĩ đại, bỗng nhiên tôi nhìn
quá khứ dưới dạng một trạng thái khác. Tôi hiểu rằng rút cục lại, sống tự do