- Tôi tin. Sau đó?
- Anh ấy trả lời: hai mươi bảy tuổi. Tôi nói là tôi ba mươi, tôi có vẻ ba
mươi nhăm và tôi tự cảm thấy bốn mươi. Tôi nói thêm là anh ấy hai mươi
bảy, nhưng có vẻ như mười chín và tôi thấy anh ấy thường nói anh lên bảy.
- Rồi sao nữa?
- Rồi tôi nói tôi không thể kết hôn với một em bé.
- Và anh ấy bằng lòng à?
- Đầu tiên còn sửng sốt, rồi anh ấy trả lời là nếu quả thật tôi coi anh ấy
như một đứa trẻ con thì tôi không thể lấy anh ấy được thật. Anh ấy chấp
nhận quyết định của tôi. Anh ấy bước xuống khỏi giáo đường và đi ra
ngoài. Từ đó chúng tôi không gặp nhau nữa.
- Jên! - Bác sĩ nói, - tôi lấy làm lạ là tại sao anh ấy không thấy là chị nói
dối? Chị không quen nói dối, chị không thể nào nói dối với lòng tin tưởng
vào người chị yêu.
- Đêrych! - Jên đỏ mặt nói. - Đó không phải hoàn toàn là câu nói dối. Về
tuổi tác, anh ấy là em tôi, về tính tình thì còn kém nữa! Sự già dặn của tôi
sẽ đè nặng lên tâm hồn trẻ trung của anh ấy. Nhưng tôi đã chỉ nói dối tôi đã
coi anh ấy như đứa trẻ con, anh ấy, người mà tôi cảm thấy hoàn toàn là bậc
thầy của tôi. Bị bất ngờ anh ấy không biết trả lời tôi ra sao. Anh ấy chỉ nghĩ
đến tôi. Còn tôi, tôi có nghĩ đến anh ấy nhưng tôi nghĩ cả đến tôi nữa.
- Jên, - bác sĩ nói, - chị xứng đáng với những nỗi khổ đau mà chị đã phải
chịu đựng từ lúc ấy.