thấy tôi không có sắc đẹp vì anh ấy mê tôi dữ quá. Nhưng sau này, khi anh
ấy đã no đủ về tất cả những gì mà cái đẹp tinh thần của tôi đã cung cấp, khi
cuộc sống lại bắt đầu trở lại lối cũ, luôn luôn mang bộ mặt tôi lại trước cặp
mắt anh ấy, nếu tôi thấy anh ấy chỉ lườm tôi một cái rồi quay mặt đi thì liệu
tôi có chịu nổi không, hả Đêrych?
Đêrych quan sát Jên với vẻ nhà nghề và vừa nói vừa ngẫm nghĩ:
- Cuộc khám bệnh của tôi đúng biết bao nên tôi đã khuyên chị đi du lịch!
Ấy là tôi chưa biết gì mấy về trường hợp của chị đấy!
- Ôi Đêrych! Bạn thân mến của tôi! - Jên sốt ruột kêu lên, - đừng nói với
tôi như nói với một bệnh nhân. Hãy nói với tôi như nói với một con người
và với tất cả tấm lòng thành thật của anh. Anh hãy cho tôi biết tôi có thể
rằng buộc Đan vào vẻ xấu xí của tôi không? Vì anh biết là tôi xấu xí…
Bác sĩ cất tiếng cười, anh rất dễ dàng chọc tức chị. Anh nói:
- Bạn thân mến! Nếu chúng ta nói chuyện với nhau như đàn ông với đàn
ông, thì tôi có rất nhiều vấn đề hay ho để nói với chị. Nhưng vì tôi là một
người đàn ông nói chuyện với một người phụ nữ, một người đàn ông đã từ
lâu kính trọng chị, yêu mến chị, phục chị, tôi sẽ thành khẩn trả lời câu hỏi
của chị. Chị không có sắc đẹp theo nghĩa thông thường của nó, và nếu
người ta yêu chị người ta không thể nào trả lời khác được, vì người ta
không thể nói dối chị được. Cùng lắm chúng ta cứ công nhận là chị xấu đi,
mặc dù tôi dễ dàng tìm ra hàng tá bạn bè sẵn sàng từ chối không công nhận
điều đó. Nhưng chị là chị. Và nếu như ta tranh luận về bộ mặt của chị, tôi
có thể nói để chị biết là đã có thời tôi sẵn sàng đi bộ hàng chục cây số để
được gặp bộ mặt chị đấy. Khi vắng chị tôi mong mỏi lại được nhìn thấy chị
và bao giờ cũng tiếc khi thấy bộ mặt ấy biến đi.