8.
Chuyến tàu mang Jên rời khỏi ga Luân Đôn. Cô ngồi nép mình trong một
góc toa và thở một hơi dài khoan khoái. Ba ngày ở Luân Đôn đối với cô
như dài vô tận. Trong thời gian ở đó cô luôn bận bịu. Tại sao cô lại thấy
bực mình và cô đơn? Việc gì đã xảy ra trong ba ngày đó? Hoa rất đáng yêu,
Đêrych tốt và thân ái, mấy đứa trẻ tuyệt diệu. Vậy cô đã thiếu thốn gì?
Jên tự nhủ thầm: “Ta biết rồi, ta thiếu âm nhạc. Ở Overdene những ngày
cuối cùng ta luôn chơi nhạc. Chính là vì đột ngột thiếu âm nhạc đã gây ra
thứ cảm giác trống rỗng và buồn tẻ đó. Chắc chắn là ta sẽ được chơi nhạc ở
nhà Myra, Đan sẽ ở đó để yêu cầu”.
Một nụ cười sung sướng nở trên cặp môi Jên. Cô chăm chú đọc một tờ
báo.
Myra đang đợi cô ở sân ga rồi đưa cô lên cỗ xe hai ngựa và lướt nhanh
qua những cánh đồng làng.
Cánh đồng và rừng cây đều cùng một màu xanh dễ chịu, Jên say sưa hít
thở không khí trong lành, rồi bỗng nhiên reo lên:
- Ôi, ở đây thích quá!
- Bạn thân mến, - Myra nói, - tôi có cảm giác là có bạn ở đây mọi việc
đều trôi chảy.