Hai người bạn gái đi qua hàng rào sát những bụi hoa kim ngân, Jên giơ
tay ngắt một bông cài vào cúc áo. Myra nói tiếp:
- Các vị khách của tôi vui vẻ lắm, và chị Jên biết không, chẳng còn nghi
ngờ gì về dự tính của anh chàng Đan nữa. Tôi sẽ rất vui sướng nếu chuyện
đó chín muồi ở ngay dưới mái nhà tôi. Cô thiếu nữ Mỹ tuyệt đẹp, nhanh
nhẹn và duyên dáng quá. Đan cũng chẳng còn ngốc nghếch nữa đâu nhé!
Không còn là cậu thiếu niên như chị thường nhận xét. Anh ấy bình tĩnh và
trầm tư. Tôi có cảm giác là Đan sẽ đệ đơn cầu hôn với Pôlin tối nay. Tôi
không hiểu tại sao anh ấy lại không quyết định từ ngày hôm qua. Họ đi
chơi thuyền với nhau trên mặt hồ. Trăng sáng tuyệt đẹp, Đan còn tơ tưởng
gì hơn nữa? Trăng, hồ và một thiếu nữ tuyệt trần.
- Tôi rất vui được biết tình hình về Đan và Pôlin. Đó chính là người phụ
nữ rất thích hợp với anh…
- Vâng, đúng thế! Nếu tối qua mà chị được trông thấy cô ấy trong bộ
satin trắng với những bông hồng cài trên mái tóc. Tôi lấy làm lạ tại sao
không thấy Đan tán tụng cô ấy? Nhưng có lẽ sự bình tĩnh của anh là một
điềm tốt. Tôi đoán là anh ấy còn bận quyết định.
- Không đâu! - Jên nói. - Tôi tin là anh ấy đã quyết định từ hồi còn ở
Overdene rồi. Nhưng anh ấy quan niệm vấn đề hôn nhân một cách rất
nghiêm túc. Chị có những vị khách nào ở Shenstone?
Myra nêu tên từng người một, Jên quen biết hết, cô reo lên:
- Hay quá! Ôi, tôi thấy ở đây thích quá. Luân Đôn ngột ngạt và buồn tẻ
lắm. A, ngôi nhà thờ nhỏ kia rồi! Tôi rất muốn đươc nghe đàn organ.