Các đấu thủ tiến lên, Đan hơi tái dưới nước da rám nắng. Anh lấy làm
khó chịu vì đã bị yếu đi vào lúc đang gay go, không phải là anh lo thua, mà
anh thấy hình như ai cũng nhận thức được lý do về sự lúng túng của anh,
trùng hợp với sự xuất hiện của cô gái mặc áo màu ghi đang bình tĩnh tiến
đến một cái ghế, nhìn thấy cô tất cả đã mờ đi đối với Đan. Nhưng thực tế
chỉ có một trong số những người có mặt ở đây là thiết lập được mối quan
hệ giữa sự thất bại của Đan với sự xuất hiện của Jên, đó là cô thiếu nữ xinh
đẹp ngồi ngay trước cái lưới mà Đan đã trao đổi một câu nói và một nụ
cười khi anh đi sang phía bên kia sân.
Cuối cùng Đan giành được thắng lợi.
Bọn thanh niên rủ nhau rời sân bóng, vợt cắp nách, và sự hăng say của
một trận đấu quyết liệt đã làm nóng bừng bộ mặt đẹp của họ. Pôlin vẫn còn
ngồi nguyên tại chỗ, cái áo veste của Đan để trên đầu gối, anh đã gởi cô cả
đồng hồ và dây đeo. Anh đứng lại một lúc để lấy đồ và nhận những lời
khen của cô thiếu nữ, rồi khoác áo
veste
vào người, bỏ đồng hồ vào túi, đi
thẳng đến chổ Jên.
- Chị có khỏe không, chị Jên?
Cặp mắt anh háo hức tìm cặp mắt Jên, nỗi vui trong chị làm anh sung
sướng và tin tưởng. Trong mấy ngày qua anh thấy thiếu thốn Jên biết bao
nhiêu. Thứ ba, thứ tư, thứ năm là vô tận. Anh lấy làm lạ rằng thiếu vắng có
một người mà ảnh hưởng như vậy, nhưng như thế là tốt, và cả hai đều có
một nhận thức là bây giờ thời cơ đã đến để anh thú nhận niềm mong ước
mãnh liệt được có Jên bên cạnh. Cuộc thử thách ấy đã cho họ thấy ý nghĩa
của hai chữ “bên nhau” và để chấm dứt mãi mãi sự chia ly.
Những ý nghĩ đó xuyên qua đầu óc Đan lúc anh hỏi Jên, một câu hỏi vô
vị mà bình thưởng người ta không trả lời. Nhưng vì xuất phát từ Đan nên