Đan ngẩng đầu lên nhìn Jên, trong giây phút đó anh hiểu rằng có lẽ điều
mà anh cho là có đi có lại, chỉ đúng ở một phía thôi. Cặp mắt bình tĩnh của
Jên sáng lên niềm vui vẻ của tình bạn, cô nói:
- Lỗi là ở anh đấy, anh bạn thân mến ạ!
Mặc dù cặp mắt nâu của anh đổi sang màu thẫm, giọng nói của anh cũng
chỉ có tính chất hỏi:
- Ở tôi?
- Vì rằng trong những ngày gần đây anh đã lôi cuốn tôi vào một sinh
hoạt quá quắt về âm nhạc mà tôi chưa từng biết, và tôi đã cảm thấy thiếu
thốn với một mức đáng sợ. Tôi đã bắt đầu lo ngại cho sự cân bằng của bộ
óc mình.
Myra đột nhiên xuất hiện từ dưới bóng một cái dù lớn, nói xen vào:
- Vậy thì ờ đây, chị Jên và anh Đan có đủ điều kiện để tha hồ mà lao vào
một cuộc truy hoan khác về âm nhạc nếu hai anh chị muốn. Tôi có ba chiếc
dương cầm.
- Cảm ơn Myra! - Jên đáp. - Mấy chiếc dương cầm của chị thừa đủ cho
chúng tôi rồi.
- Nếu muốn hăng nữa, xin mời đến dự buổi lễ Thánh Ca được tổ chức để
lạc quyên trả món nợ còn lại của đàn organ.
- Tôi thấy thà bỏ tiền ra mà trả còn hơn là đi dự lễ Thánh Ca! Jên trả lời
một cách cả quyết.