Mọi người đứng lên, Jên nhìn Đan và Pôlin bên nhau dưới ánh chiều tà,
hai người hợp thành một đôi tuyệt diệu. Thiên nhiên đã ưu đãi cả hai người.
Chỉ một phê phán nhỏ mà người ta có thể có được đối với cuộc hôn nhân
ấy là hai người giống nhau đến độ người ta dễ dàng coi như hai anh em
ruột. Nhưng Jên lại không có ý nghĩ ấy. Càng nhìn, Jên càng ngợi khen
Pôlin, và cô phải công nhận rằng mình có ý kiến tốt nhất đối với Đan về
hạnh phúc của anh.
Một lúc sau, khi sánh đôi nhau trên đường về, Jên chỉ nói:
- Đan, anh đừng bực mình về câu hỏi của tôi nhé! Anh quyết định rồi
chứ?
- Không có gì làm tôi phải bực mình cả, nhưng xin chị hãy nói rõ hơn
một chút, về vấn đề gì?
- Anh đã cầu hôn với Pôlin chưa?
- Không, cái gì đã làm chị tin là như thế?
- Chính anh đã nói với tôi hôm thứ ba ở Overdene…
- “Thứ ba”. Tôi thấy hình như đã có nhiều tuần lễ trôi qua kể từ ngày
hôm đó.
- Anh nên nghĩ đến vấn đề đó đứng đắn một chút!
- Hàng năm ấy chứ! Và tôi mong rằng chị cho tôi là đứng đắn. Dù thế
nào đi nữa tôi cũng chưa cầu hôn với Pôlin, và tôi muốn có một buổi được
tâm sự với chị về vấn đề đó. Tối nay, sau bữa ăn, nếu chị đồng ý, trong khi
những trò chơi đang tiến hành, chúng ta có thể chuồn được. Chị có vui lòng