Linh hồn đang rọi sáng người tôi yêu…
Âm điệu rung động và say mê làm cho Jên có cảm giác là mình thóc
mách, cô cầm lấy một chiếc lá to và thả nó xuống đầu Đan. Anh chàng giật
mình ngẩng lên và reo to:
- Ơ kìa, chị đấy à?
- Vâng! - Jên cười và nói nhỏ để các cửa sổ khác khỏi mở ra. - Tôi ở đây.
Anh đã lầm cửa sổ cho “ Khúc nhạc chiều”của anh rồi đấy, anh bạn trẻ si
tình ạ!
- Sao chị tinh thế?
- Vậy có đúng không nào? Vắng mặt bà Mac tôi phải được phép làm cố
vấn cho anh chứ?
- Tôi có thể trèo lên đấy không? Tôi có nhiều vấn đề muốn nói với chị.
Chả nhẽ lại gào lên trước cửa nhà à?
- Không được đâu! Tôi không muốn có một Romeo nào ở cửa sổ buồng
tôi.
- Thôi vậy, nhưng tối nay chị phải nhớ đến nhé! Và chị sẽ phải dành cho
tôi tất cả thời gian mà tôi đã xin đấy.
- Tôi sẽ đến ngay khi nào có thể đến được. Tôi cũng sốt ruột muốn được
nghe vấn đề của anh. Ôi, mùi thơm của hoa mộc lan! Anh có thấy những nụ
trắng này không? Anh có thích một bông để cài vào cúc áo không?
Đan mỉm cười rồi quay vào nhà.