nó không vô tri đối với Jên và cô trả lời một cách chân thành. Jên muốn nói
cho Đan hay tình hình về mình và muốn biết tình hình về Đan, so sánh cảm
giác của hai người trong ba ngày dài vô tận ấy và nối lại tình bạn giữa hai
người đúng như lúc họ đã từ biệt nhau. Cô đặt hai bàn tay cô trong bàn tay
anh với sự quyết định chân thành làm cho cái bắt tay của Jên thực sự là bày
tỏ tình bạn.
- Tốt lắm anh Đan ạ! Cảm ơn anh. Nhưng tôi còn thấy khá hơn lúc tôi
đến đây.
Anh tựa cây vợt vào ghế bành của Jên rồi nằm dài xuống bãi cỏ dưới
chân cô.
- Ở Luân Đôn có gì không ổn phải không Jên?
- Ổn cả thôi! - Jên thành thật đáp. - Tất nhiên là nóng và bụi, nhưng dù
sao Luân Đôn vẫn là tuyệt. Không, chỉ có tôi là có chuyện trái khoáy thôi.
Và anh Đan này, anh sẽ xấu hổ cho tôi nếu tôi tâm sự với anh điều đó.
Đan không nhúc nhích, anh chỉ nhặt những nhánh cỏ và bỏ vào giày của
Jên. Câu chuyện đó có thể đến vừa đúng lúc nếu chỉ có riêng hai người. Và
bằng giọng trong trẻo, Jên sẽ thổ lộ điều bí mật êm đềm do sự xa cách đã đè
nặng lên hai người.
Jên nhìn trừng trừng vào bà Pack ngồi cách đấy không xa, rồi quay mặt
về phía Đan đang cúi đầu xuống bãi cỏ:
- Ở đấy tôi buồn lắm! Cho mãi đến khi lên tàu tôi mới phát hiện ra lý do
vì sao tôi buồn. Anh có nghe thấy tôi nói không, anh Đan?