cho anh ấy phát điên và yêu cầu trả tôi về ngay. Ông bác sĩ lại biết cách
khắc phục được, do đó tôi đã được giữ lại.
Không thấy Đan có ấn tượng gì về vấn đề đó nữa, tuy nhiên tôi thường
bất chợt thấy anh lắng nghe tôi nói.
Nhưng trong khi cô Jên tội nghiệp bị ra rìa thì Rôza lại được những giờ
không thể tả được. Bệnh nhân quay về phía cô, nhờ cậy mọi việc, nói
chuyện với cô, tìm cách thấm sâu vào tư tưởng cô. Đan là một người tuyệt
diệu, được sống với anh là một niềm hạnh phúc...
Bây giờ tôi đi đến điểm chính của bức thư này, và mặc dù là phụ nữ, tôi
cũng không dành cho nó mục ghi chú.
Anh Đêrych, anh có thể sớm đến thăm tôi, nói chuyện với tôi không? Tôi
không tin rằng tôi có thể chịu đựng được lâu hơn nữa nếu không có sự giúp
đỡ của anh. Tôi sẽ rất sung sướng được gặp anh, được anh nhận xét tất cả
những gì đã khéo léo đạt được. Và rồi anh có thể nó một tiếng cho Jên. Ôi,
bạn thân mến! Ước gì bạn dành cho tôi được 48 giờ! Tôi đang ấp ủ một kế
hoạch, kế hoạch đó phụ thuộc phần lớn vào cuộc đến thăm của anh. Một
chút không khí nơi đồng lầy sẽ có tác dụng tốt cho anh. Vậy anh nhé! Rất
mong anh!”
“Jên”
Bác sĩ Đêrych gửi cô Rôza ở lâu đài Gleneesh:
“Jên thân mến! Chắc chắn là tôi sẽ đến. Tôi sẽ đi vào buổi chiều ngày
thứ sáu. Tôi có thể ở lại đấy cả ngày thứ bảy và một phần ngày Chủ nhật.
Tôi phải có mặt ở nhà ngày thứ hai.