Sáng hôm đó, lúc chị đang đứng ở cửa sổ, chị không hiểu chiều nay
mình sẽ lên đường đi Aberdeen hay vĩnh viễn trong sự ấp ủ tình yêu của
Đan.
Rôza xuống ăn điểm tâm. Đan vừa đi vào phòng ăn vừa hát. Nom anh có
vẻ tươi vui và vô tư nhất. Anh hái một nụ hồng gài vào ve áo và tay
cầmmột bông nữa. Anh nói:
- Chào chị Rôza, buổi sáng tháng Năm tuyệt quá! Tôi trở dậy như con
chim én. Simxân tội nghiệp đã nghe thấy tiếng chuông tôi gọi lúc năm giờ,
vì tôi không thể nằm thêm trong giường được nữa. Tôi thức dậy với một
cảm giác: sắp có chuyện gì xảy ra. Hồi tôi còn nhỏ, lúc tôi có ý kiến ấy, bà
Mac bảo tôi: “Vậy cậu dậy nhanh lên để sự việc đó đến sớm hơn”. Cảm ơn
Simxân nhé, cảm ơn!
Simxân ở lại để dắt ông chủ vào chỗ ngồi ra đi. Ngay sau khi cửa buồng
đã đóng lại, Đan cúi qua mặt hắn, và không hề chênh lệch, anh đặt bông
hồng vào đĩa của Rôza rồi nói:
- Xin tặng chị bông hồng này. Chị hãy mang nó nếu chị nghĩ là chàng
không có gì phản đối. Tôi đã suy nghĩ đến vấn đề chàng thanh niên và bà
cô. Tôi mong rằng chị sẽ mời cả hai cô cháu đến đây hơn là chị đến đấy
vào thứ Năm này. Tôi sẽ tiếp bà cô trong khi chị giải thích với anh chàng.
Và sau khi mọi việc xong xuôi họ sẽ về nhà họ. A! Chị Rôza này, hãy mời
hai người đến đây, ngày mai đừng bỏ tôi ở đây!
- Thưa ông Đan, - Rôza nói và đưa anh cái chén. - Không khí của buổi
sáng tháng Năm đã ám vào ông rồi. Để tôi gọi bà Mac, bà ấy biết rõ triệu
chứng.