- Không phải thế đâu! - Đan nói rồi với giọng tâm sự hơn, - tôi nói với
chị là sắp có chuyện gì xảy ra. Khi nào tôi có cảm giác ấy, sẽ có cái gì đến.
Tôi có thể kể chị nghe nhiều chuyện, chỉ sợ chị chán tai thôi.
- Không đâu ạ! Chỉ có điều là tôi muốn ông ăn đi, vì chỉ một lát nữa bưu
kiện sẽ tới đây.
- Ôi, cho thư từ đi chơi! Hôm nay mùng một tháng Năm ta nghỉ một
hôm.
- Thưa ông Đan, - Rôza nhắc lại. - Nếu ông không biết điều, tôi buộc
phải đi gọi bà Mac.
- Thế là chị chưa trông thấy tôi vào cái ngày “sắp có chuyện xảy ra” đấy
thôi! - Đan còn cố gan lì một lần nữa.
Nhưng Rôza thôi không rầy la nữa. Vả lại chi còn mải nghĩ đến chuyện
bưu kiện. Đan đã ngồi vào dương cầm, những khúc dạo nhạc đang vang lên
như những tiếng chuông bạc thì cánh cửa mở ra và bà già Mac bước vào.
Bà đi thẳng tới chiếc đàn và nhẹ nhàng đặt lên vai Đan rồi nói:
- Cậu Đan bé nhỏ ơi! Cậu có vui lòng đưa già này vào rừng chơi trong
buổi sáng tháng Năm này không?
Lập tức đôi bàn tay rời khỏi đàn, anh đáp:
- Cháu muốn, tất nhiên là cháu muốn thế lắm chứ! Bà Mac ạ, sắp có
chuyện gì xảy ra đấy.
- Tôi biết, cậu ạ! - Bà già dịu dàng đáp. - Tôi cũng vậy, tôi đã trở dậy với
cảm giác ấy. Thôi, chúng ta hãy vào rừng nghe tiếng nói của đất trời, của