- Không quan trọng đâu, - Jên nói một cách quả quyết. - Khi anh đã cưới
cô cháu rồi thì bà bác lên đường về Mỹ thôi.
- A! Tôi cầu Chúa cho bố mẹ cô ta không phải là triệu phú.
- Cũng chẳng ích gì đâu! Người Mỹ rất dễ thương, ta phải tha thứ cho họ
về những bạc triệu của họ.
- Tôi muốn cô Pôlin và bà bác có mặt ở đây kia đấy. Nhưng họ sẽ đến
nhà chị Myra và đợi tôi ở đấy vào ngày thứ ba. Chị có đến đấy không, chị
Jên?
- Có chứ! Trước hết tôi sẽ đến nhà bác sĩ Đêrych mấy ngày đã. Nhưng
tôi đã hứa với Myra sẽ đến Shenatone vào cuối tuần này. Tôi thích ở đây
lắm. Đó là một cặp uyên ương cân xứng.
- Tất nhiên rồi, - Đan nói. - Bất kỳ ai cũng có thể trở thành một cặp uyên
ương với một người vợ như Myra.
- Lại “hình dung pháp” rồi! - Jên kêu lên. - Nhưng tôi hiểu anh định nói
gì. Myra là một nhân vật thắm thiết, anh chỉ việc vẽ chân dung chị ấy
nhanh lên để rồi không còn nghĩ đến chuyện ấy nữa và còn được tự do cho
Pôlin.
Đồng hồ điểm bảy giờ. Đàn quạ bay quanh những cây du to lớn rồi trở
về tổ, Jên đứng lên nói:
- Thôi, chúng ta về. Tôi rất vui lòng về cuộc nói chuyện của chúng ta
hôm nay. Cám ơn Đan về tất cả những gì anh đã nói với tôi.