- Hãy nghe xem, bà quận chúa đang nói gì kìa! “Cháu gái tôi có lòng tốt
nhận đi vào đấu trường” có nghĩa là chỉ trong vòng hai phút nữa chị lên
bục. Giá mà bà ấy nói in ít đi sẽ tốt hơn cho chị, nhưng cũng chẳng cần, họ
được chuẩn bị để say mê với tất cả những gì họ sắp được nghe. Đấy, bệnh
đau ruột thừa. Tôi đã nói với chị rồi mà. Tội nghiệp cho bà Vetma, miễn là
họ đừng có đăng lên báo. Trời ơi! Bà ấy lại phát triển sang những bệnh mới
rồi. Thôi thì cũng cho chúng ta được ít phút hoãn binh này. Này chị Jên!
Lúc nãy người ta chế giễu tôi về khả năng âm nhạc, nhưng tôi có thể chơi
phần đệm cho chị nếu chị muốn… Không à! Tùy chị thôi. Nhưng chị nên
nhớ là phải có một giọng thật khỏe thì mới làm cho người ta nghe được
trong một cái phòng như phòng này, và trong phòng thì chật ních người.
Bây giờ đến lượt chúng ta đây rồi, bà quận chúa đã kết thúc bài quảng cáo.
Lại đây, cẩn thận bậc cuối cùng nhé. Sau tấm màn sao mà tối đen thế này!
Đan đưa tay ra giúp Jên trèo lên bục và cô đã thấy mình đứng trước một
đám đông thính giả trong phòng hòa nhạc của lâu đài. Vì Jên chỉ có một
mình trên bục nên thân hình cô vốn cao lại có vẻ cao lớn hơn lúc bình
thường. Cô mặc một chiếc áo dạ hội bằng vải đen mềm, cổ đeo chuỗi hạt
ngọc.
Lúc Jên xuất hiện, người ta tò mò nhìn cô, đón chào cô bằng những tiếng
vỗ tay kín đáo và dè dặt. Tên Vetma trên chương trình đã gợi lên nhiều hy
vọng lớn lao, nhưng đây lại là cô Jên, cô có thể có một số tài năng nào đó,
nhưng làm sao mà hát thay cho Vetma được! Một cử tọa tốt hơn có thể
dành cho Jên một sự đón tiếp nồng nhiệt hơn để tán thưởng sự cố gắng của
cô và chúc cô thành công. Nhưng công chúng Overdene, trái lại, biểu lộ vẻ
ngạc nhiên bằng sự đón tiếp lạnh nhạt và kém tin tưởng vào khả năng của
cô.
Jên mỉm cười niềm nở với các thính giả. Cô ngồi vào đàn dương cầm,
ngắm nghía một dây những cành hoa hồng trắng và hoa cẩm chướng đỏ, rồi