Để làm dịu một trái tim đau đớn vì sự vắng mặt,
Em đếm từng hạt ngọc, cho đến hạt cuối cùng
Và ở đó
Treo một thập giá
Bốn câu cuối cùng được phát ra bằng một giọng rất mạnh mẽ và say sưa,
như truyền điệu vào các thính giả. Trong khoảng thời gian tạm ngưng sau
đó, người ta có thể đo được cường độ của tác động đã xảy ra.
Nhưng một phút sau giọng hát lại tiếp tục với một âm điệu biểu lộ niềm
hăng say không bao giờ giảm sút, không sợ một khổ đau nào:
Ôi, những kỷ niệm thiêu đốt và an ủi!
Ôi, kết thúc nhỏ nhoi và hối hận chua xót!
Em hôn từng hạt ngọc và em thử học cách
Hôn cái Thập giá…. Hôn cái Thập giá!
Trong cách Jên hát câu “em hôn từng hạt ngọc” có một niềm ngọt ngào
khó tả, biểu lộ sự say mê yếu ớt của một mối tình rất phụ nữ, rất trong sáng,
rất đẹp đẽ, rất dịu dàng, mà người hát như bị lu mờ đi.
Cách đệm đàn, bắt đầu với một hòa âm, kết thúc với một nốt độc nhất,
Jên bấm vào nó một cách chậm rãi, như luyến tiếc, rồi cô đứng lên, toan rời
khỏi dương cầm thì tiếng vỗ tay nổi lên như sấm, Jên lưỡng lự, ngừng một