- Đan! - Jên kêu lên và nhổm người lên. - Ô, không… Đan!...
Anh nhẹ nhàng ấn Jên ngồi xuống và nói:
- Đừng nói nữa em yêu! Anh cần phải nói hết với em, và em hứa là sẽ
nghe anh, giúp đỡ anh và khuyên nhủ anh. Ôi, Jên, Jên! Anh cần có sự giúp
đỡ của em và anh rất cần không phải chỉ có sự giúp đỡ của em mà chính
em, Jên ạ! Chính bản thân em. Ôi, anh cần có em biết bao nhiêu. Ba ngày
vừa qua là cả một nỗi đau khổ triền miên vì không có em ở đây, và cuộc
sống chỉ lại bắt đầu khi em đến. Thật khổ tâm biết bao cho anh trong những
giờ chờ đợi trước khi được nói. Anh có biết bao điều cần phải nói với em,
Jên ạ! Về tất cả những gì em đã trở nên đối với anh từ buổi tối hôm hòa
nhạc. Tất cả đời anh cho đến bây giờ đều tầm thường, hời hợt. Lòng ước ao
em, cần có em là mênh mông, nó làm cho tất cả những gì trước đó đều trở
thành hẹp hòi, nhỏ mọn. Ôi, Jên! Anh đã mê say nhiều phụ nữ, đã mơ
tưởng họ, đã vẽ chân dung họ và đã quên họ. Nhưng anh chưa yêu một
người phụ nữ nào cho đến nay. Anh chưa bao giờ hiểu ý nghĩa của một
người đàn bà đối với một người đàn ông, cho đến lúc anh nghe thấy tiếng
hát của em ngân vang trong im lặng: “Em đếm từng hạt ngọc”. Ôi, em thân
yêu! Từ lúc đó anh đã học được cách đếm những hạt ngọc, những giờ quý
báu của quá khứ đã bị quên đi từ lâu và đến bây giờ mới có giá trị: “Mỗi
một viên ngọc một câu kinh”. Ôi, sao cho quá khứ và hiện tại hòa hợp với
nhau trong một chuỗi tràng hạt hoàn hảo và tương lai không còn cầm giữ
lại đau khổ và khả năng phải xa nhau nữa… Ôi, Jên, Jên! Có bao giờ anh
có thể làm cho em hiểu được hết, hiểu hết… Jên?
Đan quỳ một đầu gối xuống đất trước mặt Jên, và lúc nói những câu cuối
cùng này, anh giơ tay lên quàng vào người cô và giấu mặt anh vào vai cô.
Anh đột nhiên nguôi khuây, mọi phấn đấu để làm cho Jên hiểu được ngưng
lại là một sự im lặng hoàn toàn nhất trí bao trùm cả hai người.