Chỗ đó được trang bị đồ đạc rất mang tính khêu gợi, với một chiếc xô
pha, một cái bàn nhỏ và hai cái ghế bành - thích hợp để nằm không quần áo
hơn là ngồi trò chuyện - tôi mỉa mai thầm nghĩ. Tôi ngồi xuống, tháo giày
và thở dài nhẹ nhõm, gác bàn chân lên chiếc ghế đối diện.
Một tiếng leng keng yếu ớt của những chiếc chuông gắn trên tấm rèm
che đằng sau báo cho tôi biết sự rời đi của mình rốt cuộc vẫn bị phát hiện.
“Thưa bà! Cuối cùng chúng ta cũng được ở một mình rồi!”
“Vâng, còn hơn cả đáng tiếc nữa,” tôi nói, thở dài. Lại là một trong vô
số những vị bá tước, tôi nghĩ. Hoặc không, vị này là một tử tước; ai đó đã
giới thiệu hắn với tôi lúc nãy, là Tử tước de Rambeau. Một trong số những
anh lùn. Tôi nhớ là hai con mắt bé tẹo lấp lóe sáng của hắn vẫn luôn long
lanh nhìn về phía dưới vành chiếc quạt của tôi với vẻ tán thưởng.
Không lãng phí thời gian, hắn khéo léo ngồi tọt vào chiếc ghế kia,
nâng hai bàn chân tôi lên đùi mình. Hắn nắm siết lấy mấy ngón chân bọc
trong chiếc tất lụa của tôi một cách nôn nóng, áp chặt vào đũng quần của
hắn.
“A, ma petite!
Thật duyên dáng làm sao! sắc đẹp của em làm ta mê
mẩn!”
Tôi nghĩ, hẳn rồi, nếu hắn đang ảo tưởng rằng bàn chân của tôi đặc
biệt duyên dáng. Nâng một bàn chân lên tới môi, hắn gặm rỉa các ngón
chân tôi.
“C’est un cochon qui vit dans la ville, c’est un cochon qui vít…”
Tôi giật bàn chân mình khỏi cái nắm siết của hắn và hối hả đứng dậy,
bị cái váy lót lùng bùng làm cản trở vướng víu.
“Nói về những con lợn sống ở thành phố,” tôi nói một cách lo lắng,
“tôi không nghĩ là chồng tôi sẽ hài lòng khi thấy ông ở đây đâu.”
“Chồng em? Hừ!” Hắn gạt Jamie đi bằng một cái phẩy tay duyên
dáng. “Hắn sẽ bận rộn một lúc đấy, ta chắc chắn thế. Và trong khi con mèo