“Phải nhỉ. Rốt cuộc anh đã không dìm chết gã đàn ông đó.”
“Em tin là ngài Tử tước đánh giá cao sự kiềm chế của anh.”
Anh lại hừ mũi khinh thường. Anh đang đứng giữa phòng khách, một
phần của appartement
nhỏ trong lâu đài, vì Đức vua, sau khi ngưng cười,
đã ban đặc ân cho chúng tôi ở đây, khăng khăng rằng chúng tôi không nên
trở về Paris vào đêm nay.
“Sau cùng, mon chevalier
ạ,” Đức vua nói, đưa mắt nhìn thân hình
to lớn của Jamie, đang nhỏ giọt nước lên nền đất, “chúng ta cực kỳ không
thích thấy ngài bị chết cóng đâu. Ta cảm thấy trong trường hợp này, triều
đình sẽ bị tước đi một trò tiêu khiển vô cùng thú vị, và bà đây sẽ không bao
giờ tha thứ cho ta mất. Phải thế không, em yêu quý?” Ông ta chìa tay ra và
nghịch ngợm véo một bên núm vú của bà de La Tourelle.
Người tình của ông ta tỏ vẻ hơi hờn dỗi nhưng vẫn mỉm cười một cách
ngoan ngoãn. Mặc dù tôi để ý thấy rằng một lần nữa Đức vua đã sao nhãng
không chú ý, vì chính Jamie mới là người bà ta đang vương vấn nhìn đăm
đăm. Ừ thì, anh gây ấn tượng thật, tôi phải công nhận thế, đứng đấy với
thân hình đẫm nước dưới ánh đuốc cùng bộ quần áo dán sát vào cơ thể.
Nhưng không có nghĩa là tôi thích cái kiểu nhìn đó của bà ta.
Anh lột chiếc sơ mi ướt sũng ra và thả nó vào đống đồ đẫm nước. Anh
trông còn tuyệt hơn khi không mặc nó.
“Về phần em,” anh nói, hằm hằm đưa mắt nhìn tôi, “không phải anh
đã nói với em là tránh xa mấy cái hốc tường đó ra à?”
“Phải. Nhưng ngoài chuyện đó ra, bà Lincoln, anh đã hưởng thụ cuộc
vui đó thế nào rồi hả
?” Tôi lịch sự hỏi lại.
“Gì?” Anh trừng mắt nhìn như thể tôi đã mất trí.
“Đừng bận tâm; chỉ hơi vượt ra ngoài khuôn khổ của anh một chút
thôi mà. Em chỉ có ý là anh có gặp được người nào hữu ích không, trước
khi anh đến để bảo vệ quyền lợi hôn nhân của mình ấy?”