đề và tâng bốc xu nịnh anh như một gái bao cao cấp. Không phải anh đã
cảnh cáo em về những cái hốc tường đó rồi à?”
“Anh đã nói là anh không định đánh em mà,” tôi nhắc nhở anh, ngồi
lùi sâu hơn vào trong ghế để lánh vào phía an toàn.
Anh lại “hừ” một tiếng, ném cái đai đeo kiếm lên chiếc tủ búp phê có
nhiều ngăn kéo và thả chiếc váy truyền thống xuống cạnh cái áo sơ mi ướt
đẫm.
“Trông anh giống loại đàn ông sẽ đánh phụ nữ mang thai à?” Anh hỏi.
Tôi nhìn anh một cách hoài nghi. Hoàn toàn trần trụi, với mái tóc ẩm
ướt màu đỏ rối bù và những vết sẹo trắng vẫn còn thấy rõ trên cơ thể, anh
trông như vừa nhảy xuống từ một chiếc thuyền cướp biển Viking, trong đầu
chỉ có cưỡng hiếp và cướp phá.
“Thực ra, trông anh có thể làm bất cứ điều gì,” tôi đáp. “Về chuyện
những cái hốc tường, đúng là anh đã nói với em. Em nghĩ là mình nên ở
ngay bên ngoài để cởi giày, nhưng làm sao em biết được gã ngốc đó sẽ bám
theo em vào bên trong và bắt đầu gặm cắn ngón chân em chứ? Mà nếu anh
không định đánh em thì anh định làm gì hả?” Tôi bấu chặt vào hai tay vịn
của chiếc ghế.
Anh nằm lên giường và toét miệng cười với tôi.
“Cởi cái váy đứng đường đó ra, Sassenach, và lại đây!”
“Vì sao?”
“A, anh không thể đánh đòn em hay cho em uống no nước ở đài
phun.” Anh nhún vai. “Thế nên anh định quở mắng em một trận thật kinh
khủng, nhưng anh không nghĩ là mình còn có thể giữ cho mắt mở đủ lâu.”
Anh ngáp một cái rõ to, rồi chớp chớp mắt và lại nhăn nhở cười. “Nhớ nhắc
anh làm việc đó vào sáng mai nhé!”
•••