“Khá hơn chưa?” Đôi mắt màu lam sẫm của Jamie phủ đầy vẻ lo lắng.
“Em ốm nhiều như thế này có ổn không, Sassenach?”
Tôi gạt mái tóc dính nhớp mồ hôi ở hai bên thái dương ra và đắp một
chiếc khăn ẩm lên mặt.
“Em không biết liệu nó có ổn hay không,” tôi trả lời yếu ớt, “nhưng ít
nhất em tin là nó bình thường. Một vài phụ nữ còn ốm nghén suốt thời gian
mang thai.” Lúc này, nghĩ đến điều đó đã thấy không thoải mái.
Jamie liếc mắt nhìn, không phải về phía cái đồng hồ được sơn vẽ màu
sắc tươi vui ở trên bàn, mà là mặt trời bên ngoài cửa sổ, theo thói quen.
“Em có thấy đủ khỏe để xuống dưới ăn sáng không, Sassenach, hay
anh bảo hầu phòng mang thứ gì đó lên đây cho em?”
“Không. Giờ em khá ổn rồi.” Và quả tôi thấy thế thật. Sự ốm nghén
thật kỳ lạ, một khi cơn buồn nôn không tránh khỏi đã qua, tôi lại cảm thấy
hoàn toàn khỏe khoắn chỉ trong chốc lát. “Để em súc miệng đã.”
Khi tôi đang cúi người trên chiếc chậu rửa mặt, vục dòng nước mát mẻ
lên mặt thì có tiếng gõ cửa khe khẽ. Có lẽ là người hầu đã nhận được đồ từ
nhà ở Paris chuyển đến và mang quần áo sạch đến cho chúng tôi.
Trước sự ngạc nhiên của tôi, đó là một cận thần, với một lời mời đến
bữa ăn trưa.
“Bệ hạ sẽ dùng bữa với một nhà quý tộc người Anh,” viên cận thần
giải thích, “mới tới Paris. Bệ hạ đã cho triệu vài thương nhân Anh nổi bật
từ Cité tới để cùng dùng bữa trưa, nhằm mục đích cung cấp cho Đức ngài
Công tước sự bầu bạn của những người đồng hương. Và ai đó đã chỉ ra cho
Bệ hạ thấy rằng vợ của ngài cũng là một phu nhân người Anh, vậy nên ngài
và phu nhân được mời tới tham dự.”
“Được thôi,” Jamie nói, sau khi liếc nhanh về phía tôi. “Ngài có thể
nói với Bệ hạ rằng chúng tôi rất vinh hạnh được ở lại.”
Rất nhanh sau đó, Murtagh đã đến, khắc khổ hơn bao giờ hết, mang
tới một bọc lớn trang phục sạch và cái hòm thuốc mà tôi yêu cầu. Jamie