núm vú của bà ta khiến tôi thấy muốn xỉu. Bản thân mấy núm vú đó đã bị
xệ xuống khá là nghiêm trọng, nhưng thực tế đó được che đậy bằng một
viên ngọc trai cỡ lớn chụp lên mỗi bên, lủng lẳng trên một sợi xích vàng
móc từ bên này sang bên kia cái móc chính.
Tôi đứng thẳng lên, đỏ mặt và húng hắng ho, xoay xở lấy cớ để mình
lịch sự ho khan vào một chiếc khăn tay trong khi quay lưng đi. Tôi cảm
thấy một sự hiện diện phía sau mình và dừng lại kịp thời để tránh lùi vào
người Jamie. Anh đang quan sát tình nhân của nhà vua mà chẳng buồn giả
vờ che giấu.
“Bà ta bảo Marie d’ Arbanville rằng ông chủ Raymond đã làm cái
khuyên đó cho bà ta,” tôi thì thầm. Ánh nhìn đăm đăm như bị thôi miên của
anh không hề gợn sóng.
“Em sẽ đặt một cuộc hẹn nhé?” Tôi hỏi. “Em hình dung ông ta sẽ giúp
em làm chuyện đó nếu em cho ông ta công thức của thuốc bổ làm từ cây
caraway.”
Cuối cùng, Jamie cũng liếc xuống nhìn tôi. Nắm lấy khuỷu tay tôi, anh
kéo tôi về phía một cái hốc tường không người.
“Nếu em mong muốn nói chuyện với ông chủ Raymond lần nữa nhiều
đến thế,” anh nói bằng khóe miệng, “anh sẽ tự mình xuyên chúng cho em
đấy - bằng răng của anh.”
Nhà vua lúc này đã thong thả đi về phía phòng khách Apollo, khoảng
trống ngài đi qua nhanh chóng được lấp đầy bởi những người đến từ phòng
ăn tối. Thấy Jamie đã chìm đắm vào cuộc chuyện trò với ông Genet, người
đứng đầu của một gia tộc giàu có chuyên ngành vận tải đường thủy, tôi len
lén tìm chỗ để cởi giày ra một lúc.
Một cái hốc tường ở ngay trước mặt, căn cứ vào tiếng động cho thấy
chỗ đó không có người. Tôi đuổi khéo một người ngưỡng mộ vẫn đang nấn
ná bên cạnh đi lấy rượu vang, rồi liếc quanh thật nhanh, lẻn vào hốc tường
đó.