đi vắng… đến đây với ta nào, ma petite souris
; hãy cho ta nghe em kêu
rít lên đi nào!”
Đoán chừng là định làm cho mình mạnh mẽ thêm, ngài Tử tước này
lôi từ túi áo ra một cái hộp tráng men, khéo léo rải một đường thứ bột màu
đen dọc theo mu bàn tay và đưa nó áp lên hai lỗ mũi.
Hắn hít vào một hơi thật sâu, mắt sáng lên vẻ hưởng thụ, rồi giật mình
khi tấm rèm đột ngột bị gạt phăng sang một bên cùng với âm thanh chói tai
của những chiếc chuông bằng đồng thau. Bị sao nhãng khỏi mục tiêu của
mình bởi sự xâm nhập này, gã Tử tước hắt hơi thẳng vào ngực tôi với một
khí lực mạnh mẽ.
Tôi kêu ré lên.
“Ông, đồ đàn ông kinh tởm!” Tôi nói và vụt cái quạt đã xếp lại của
mình vào mặt hắn ta.
Gã Tử tước lảo đảo lùi ra sau, mắt chảy nước. Hắn vướng chân vào
đôi giày cỡ số chín của tôi đang nằm trên sàn nhà và ngã chúi nhủi, lao
đúng vào hai cánh tay Jamie đang đứng ở lối vào.
•••
“Vậy là anh đã thu hút được một lượng lớn sự chú ý rồi đấy,” cuối
cùng tôi nói.
Anh “hừ” một tiếng. “Tên salaud
đó gặp may đấy, anh đã không vặn
cổ hắn để bắt hắn tự nuốt cái đầu của mình.”
“Thế thì chuyện đó sẽ mang tới một cảnh tượng thú vị đấy,” tôi lạnh
nhạt tán thành. “Mặc dù, nhấn chìm hắn ta trong đài phun nước gần nhất
cũng hay.”
Anh ngước lên nhìn, vẻ mặt cau có thay thế bằng một nụ cười miễn
cưỡng.